BỐN TRẠNG THÁI MƠ

Loading

Mơ là một trạng thái quan trọng của mỗi con người và mỗi hiện thực.
Mơ là trường liên kết tất cả mọi đối tượng, mọi không gian, mọi thời gian, mọi cảnh giới. Mạt là mảnh vụn của sắt mà bị cắt ra cũng bởi ma sát với sắt và mạt pháp là cái hiện thực, cái lý của các mảnh vụn đó. Cho nên trong thời kỳ Mạt Pháp, thì trường mơ bị vỡ vụn và trạng thái mơ bị suy rất nặng. Con người trong Công Nguyên sống rất có thực tế, rất có trọng tâm nhưng lại không có hiện thực, mà chỉ có các mảnh vụn của hiện thực.
Để mở lại và khôi phục lại được trạng thái mơ, chúng ta cần hiểu và chạm được ít nhất một trong bốn trạng thái mơ sau
– Mơ màng
– Mơ hồ
– Mơ ước
– Mơ mộng
—o—o—o—
MƠ MÀNG
Màng là cấu trúc lưới ngăn cách các không gian. Mơ màng là trạng thái ở trong một màng vô hình, tạo nên một trường vô hình gọi là trường mơ.
– Người ở trong màng mơ không bị ngăn cách với hiện thực mà người ấy vẫn cảm nhận được khi tỉnh táo, vì trường mơ không phủ nhận trường tỉnh, mà chồng chập và đan xen lên nó, làm cho nhận thức về hiện thực đa dạng hơn, đa chiều kích hơn và do đó đầy đủ và chính xác hơn.
– Ở trong màng mơ, một người có xu hướng thu nhận thực và sự chú ý vào bên trong, để cảm nhận hiện thực bên trong, mà hiện rõ hơn trong trạng thái mơ màng
– Mơ màng là trạng thái thường xuyên của các con vật khi thư giãn và rất dễ quan sát trạng thái này ở các vật nuôi trong nhà như chó, mèo. Mơ màng vừa giúp chó mèo thư giãn vừa giúp chúng nhạy cảm hơn với các tác động đa chiều và các biến đổi trong môi trường. Các con vật cảm nhận được nhau, liên lạc với nhau, theo dõi nhau, săn đuổi nhau, chạy trốn nhau … đều phải dựa trên cả trường mơ màng và trường vật lý của cá nhân và giống loài của chúng. Nuôi các con vật trong tình trạng thả rông và để bản năng sinh tồn của chúng được đánh thức là cách rất tốt để chúng ta cảm nhận được và vào được trường mơ màng của thế giới động vật, mà trường mơ màng của mỗi chúng ta và của loài người như một con vật là một phần của nó.
– Tiên cảnh, Phật, yêu tinh, tinh linh … hay các thực thể và các cảnh giới song song chỉ có thể cảm nhận được thực sự trong trạng thái chồng chập với thế giới vật lý
– Mơ màng là trạng thái trẻ nhỏ dễ vào được hơn người lớn. Trẻ nhỏ nghe ông bà kể chuyện cổ tích trong trạng thái mơ màng sẽ hình dung được và sống được trong câu chuyện cổ tích đó. Cổ tích được cảm nhận, được ghi nhận, được sáng tác trong trường mơ màng, cho nên cổ tích cần được kể và được nghe trong trường mơ màng này, lúc ấy cả người nghe và người kể sẽ được hình dung, được sống cùng nhau trong thế giới cổ tích mà hoà quyện trong thế giới thực. Các già làng trưởng bản, các thày mo … khi trò chuyện thường tạo ra một trường mơ màng, mà khi và chỉ khi người nghe rơi vào trong tường này, mới có khả năng thực sự cảm nhận được câu chuyện giống như một nhân vật trong đó.
– Trạng thái mơ màng rất giống trạng thái thiền tỉnh thức, mà chính là bản chất của Vipassana. Nếu người thiền nhận thức được trạng thái của mình thì họ cứ tiếp tục ở trong màng mơ để thiền, còn nếu người thiền không nhận thức được trạng thái của mình thì họ không thiền được, mà bị hôn trầm.
– Mơ màng là trạng thái của nghệ sỹ, của sáng tạo nghệ thuật và nghệ thuật chi có thể được cảm nhận trong cùng một trạng thái mơ màng như thế
– Màng mơ phải bao trùm được trọn vẹn cơ thể vật lý và liên kết chặt chẽ tất cả các hào quang thành một thể thống nhất với nhau và thống nhất với cơ thể vật lý. Muốn như vậy một người mơ màng phải mạnh thân vật lý và có trải nghiệm sâu sắc đa dạng trong thế giới vật lý, đồng thời có màng mơ mạnh. Khi màng mơ không đủ bao trùm, ví dụ rất mạnh ở thể phách nhưng yếu thể trí, rất mạnh ở chân mà yếu tay, … thì người này sẽ có các hành vi vô thức tự phát hoặc theo quán tính hoặc theo hoàn cảnh, dẫn đến việc không có đầy đủ ký ức rằng mình đã làm một việc cụ thể như thế nào, ở đâu, với ai … mà chỉ có một ký ức mơ màng chung chung là mình đã ở đó, đã làm việc đó, đã cùng với những người đó. Những điểm mất ký ức đều là các điểm rách màng hoặc yếu màng nên không liên kết được đủ không gian thời gian và đối tượng với nhau. Việc này có thể gây hậu quả nghiêm trọng như mất đồ, lạc đường, thậm chí mất tích.
Một cách để hình dung về trường mơ màng là một làn sương khói nhẹ đến mức mà chúng ta ở trong đó hay ra khỏi đó chúng ta cũng không biết.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
Ba trạng thái phát sinh từ mơ màng là
– Tinh mơ
– Chiêm bao
– Chiêm thành
TINH MƠ là trạng thái tinh khiết thường gắn với buổi sớm và sương sớm, khi vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Màng mơ vào thời khắc giao giữa đêm và ngày đạt trạng thái cực kỳ tinh khiết và rõ ràng. Vào lúc đó, chúng ta có thể đạt được những minh triết sâu sắc về giấc mơ đêm.
CHIÊM BAO : Khi “màng” trở nên cô đặc hơn, vật chất hoá hơn, để tạo nên một không gian khá định cho trường mơ, thì màng chuyển thành “bao”, và “màng mơ” trở thành “chiêm bao”.
CHIÊM THÀNH : Khi “màng” định hơn nữa, vật chất hoá hơn nữa, chuyển qua trạng thái “bao” sang trạng thái “thành”, thì “màng mơ” trở thành “chiêm thành” có khả năng giam cầm đồng thời bảo vệ cả người ngủ và người tỉnh trong đó, ngăn cách họ với hiện vật lý.
—o—o—o—
MƠ HỒ
Mơ hồ là trường mơ có tính hồ, với hồ là cấu trúc đá chứa nước hoặc dịch kết dính đặc có chất nền là nước. Mơ hồ kết dính chủ thể nhận thức với đối tượng nhận thức và kết dính các các đối tượng nhận thức với nhau, khiến đối tượng nhận thức không còn tồn tại khách quan đối với chủ thể nhận thức nữa.
– Trường mơ màng & trường mơ hồ : Nếu như mơ màng là trường hương có tính mơ, thì mơ hồ đặc hơn, định hơn, cụ thể hơn mơ màng.
– Đối tượng của mơ màng và mơ hồ : Mơ hồ là có đối tượng nhưng không có nhận thức rõ ràng về đối tượng, vi dụ tôi muốn hiểu rõ giấc mơ đêm qua nhưng tôi vừa không nhớ chinh xác mọi chi tiết của giấc mơ ấy và những chi tiết của giấc mơ thì tôi cũng không hiểu. Mơ màng thường là trạng thái chung của chủ thể và mơ hồ là trạng thái của đối tượng hoặc trạng thái nhận thức riêng của chủ thể về đối tượng.
– Có những đối tượng mà chủ thể hiểu rằng mình mơ hồ về đối tượng ví dụ giấc mơ. Có đối tượng chủ thể cho rằng mình biết rõ về đối tượng nhưng thực ra nhận thức về đối tượng của chủ thể rất mơ hồ, ví dụ cơ thể chính mình, người thân, người yêu, quê hương, đất nước. Nhận thức của chúng ta về cơ thể, người thân, người yêu hay quê hương mình nói chung rất mơ hồ, không rõ ràng tường minh như chúng ta tưởng, bởi vì chúng ta không có đủ khách quan để quan sát các đối tượng này. Đó cũng là lý do sinh ra câu “Bụt chùa nhà không thiêng”, bởi vì Bụt đại diện cho hiện thực khách quan như nó chính là, mà chúng ta không bao giờ nhận thức người nhà một cách khách quan mà luôn nhận thức họ trong quan hệ chủ quan với mình như là cha, là mẹ, là anh, là em với mình…. trong khi họ có hàng loạt trạng thái khách quan không liên quan đến chúng ta và nằm ngoài khả năng nhận thức của chúng ta
– Các đối tượng quan trọng nhất mà chúng ta cần nhận thức nhất lại chính là các đối tượng dính “hồ” và mơ hồ với chúng ta, ví dụ cha mẹ, anh em, dòng họ, quê hương, đất nước … Chúng ta không thể cố gắng nhận thức các đối tượng một cách khách quan, ví dụ nhận thức về gan của mình như gan của người khác theo sách giáo khoa, theo bảng xét nghiệm … Chúng ta cũng không thể chỉ nhận thức đối tượng này một cách chủ quan, vị dụ gan của tôi thì tôi nói chuyện với nó, tôi chữa lành cho nó, trong khi tôi mù tịt về nó và tôi chả có năng lực tối thiểu nhất để làm mấy thứ tôi nghĩ là tôi làm được chỉ vì nó thuộc về tôi. Tốt hơn chúng ta chấp nhận trạng thái mơ hồ của đối tượng – vừa khách quan vừa chủ quan để làm việc cần làm và việc làm được.
– Mơ hồ là trạng thái cơ bản để nhận thức về bản thân như cơ thể, linh hồn, tiền kiếp, thiết kế cuộc đời, cam kết cuộc đời … Chấp nhận trạng thái mơ hồ và tiếp tục tự quan sát và chỉnh sửa bản thân, là một phần của thiền hành mà có quán thân, quán tâm và tu tập mà có tu thân, tu tập. Làm như vậy tốt hơn rất nhiều là tìm đến với người thứ thứ ba để nhận tư vấn, chữa lành gì gì đó, với ảo tưởng rằng ôi nhờ anh, nhờ chị, nhờ thầy, nhờ cô mà tôi rõ ràng thấu suốt về cơ thể của tôi, căn bệnh của tôi, đau khổ của tôi, mục đích cuộc đời của tôi. Muốn có được nhận thức rõ ràng từ một kẻ xa lạ cho một thứ liên quan trực tiếp đến mình mà bản chất ở trạng thái mơ hồ là một sai lầm căn bản.
– Khi một đối tượng ở trạng thái mơ hồ, chúng ta bắt buộc phải nhận thức cả ba thứ là
– – – đối tượng, như một thực thể độc lập
– – – môi trường của đối tượng
– – – quan hệ chính của đối tượng, trong đó có quan hệ của đối tượng là khách thể nhận thức với chúng ta là chủ thể nhận thức.
– Mơ hồ cho phép người ở trong trường này đạt được sự thông minh, sáng suốt, minh triết ở mức huyền diệu do liên kết và thống nhất được hiện thực chủ quan và khách quan với nhau. Trường mơ hồ có tính ý chí và lý trí đạt đến minh triết liên quan đến tên Hồ Chí Minh, bởi với minh không phải là thức tỉnh, không phải là sáng sủa, mà là thông suốt giữa mơ và tỉnh, sáng và tối, thực và mơ.
– Trường mơ hồ yếu kém tạo ra trạng thái vòng lặp, luẩn quẩn, rối rắm, hoang mang, rối loạn, ví dụ ra khỏi nhà đi đến nửa đường lại cảm giác mơ hồ không biết đã khoá cửa chưa. Một số người bị bệnh làm đi làm lại một việc nhiều lần vì không chắc chắn mình đã làm việc đó chưa hoặc đã làm đúng chưa, vì trường mơ hồ của họ bị loạn.
Một số trạng thái sinh ra từ mơ hồ là
– Mơ đắm, mê đắm
– Mơ say, mê say
– Lơ tơ mơ
– Dây mơ rễ má
MƠ ĐẮM là trạng thái mơ hồ mà nước quá mạnh khiến chúng ta chìm nghỉm trong hồ, đắm trong hồ luôn. Ví dụ chúng ta khao khát yêu và được yêu quá mức, thì gặp đối tượng đầu tiên cho chúng ta cơ hội yêu, chúng ta lập tức đắm chìm trong trạng thái yêu, mọi nhận thức khách quan của chúng ta về đối tượng đều bị trạng thái yêu này nhấn chìm. Mơ đắm chính là mơ hồ mà quá nhiều, quá nhiều nước.
MƠ SAY là trạng thái mơ hồ mà lửa quá mạnh khiến chúng ta chếch choáng vì sóng, vì men, vì say. Ví dụ chúng ta yêu một đối tượng quá mức, thì người yêu trở thành đối tượng trung tâm và duy nhất mà chúng ta muốn nhận thức. Mơ say là trạng thái đối tượng nhận thức thì là duy nhất và rõ ràng, nhưng dính mắc và tương tác sóng giữa chúng ta và đối tượng quá lớn, chúng ta vẫn có thể không nhận thức được.
DÂY MƠ RỄ MÁ :
– Khi một đối tượng ở trạng thái mơ hồ, chúng ta bắt buộc phải nhận thức cả ba thứ là
– – – đối tượng,
– – – môi trường của đối tượng
– – – quan hệ chính của đối tượng, trong đó có quan hệ của đối tượng là khách thể nhận thức với chúng ta là chủ thể nhận thức.
– “Dây mơ rễ má” là cách tìm đường mà cũng là nguyên nhân gây ra lạc đường, loạn đường, quẩn đường trong trạng thái mơ hồ
LƠ TƠ MƠ : Trong trạng thái mơ hồ, sự tồn tại của đối tượng là chắc chắn, nhưng các mối liên hệ của đối tượng bao gồm sự liên hệ của đối tượng với chúng ta được nhận thức nhưng không đầy đủ và tường minh. Trong trạng thái mơ màng, ngay cả sự tồn tại của đối tượng cũng không rõ ràng. Kết hợp hai trạng thái này là lơ tơ mơ.
—o—o—o—
MƠ MỘNG
Các trường mơ, các trường hương lắp ghép với nhau, khớp với nhau theo cấu trúc mộc, mà trong nghề mộc gọi là ghép mộng, với mộng là cấu trúc lồi ra trên một tấm gỗ để ghép vào lỗ mộng là cấu trúc lõm tương ứng trên một tấm gỗ khác.
– Mơ mộng & mơ màng : Người mơ màng đồng thời ở trong cảnh mơ và cảnh thực, người mơ mộng ở biên của cả hai
– Mơ mộng & thực tế : Người mơ mộng thường mơ về những thứ đang tồn tại trong thực tế mà khớp mộng chính xác với hoàn cảnh vật lý đang cần, đang thiếu của họ, vì họ đứng ở đúng trạng thái biên mộng đó. Ví dụ tôi đang cần 200 triệu để mua xe, thì tôi mơ ra đường nhặt đường một túi tiền ai đó bỏ rơi đúng 200 triệu
– Mơ mộng có thực tế là huyền thuật đỉnh cao : Nếu người mơ mông cũng là người có thực tế sâu sắc đến mức mà họ có thể đi đến biên giới hạn của hiện thực vật lý với hiện thực phi vật lý, chính là mộng, thì họ sẽ là những nhà huyền thật kỳ tài, vì họ tìm được điểm mộng chính xác về không gian – thời gian – đối tượng giữa mơ và thực.
– Mơ mộng phi vật lý là mơ tưởng viển vông : Đa phần người mơ mộng chẳng có đủ cả thực tế lẫn ước mơ. Họ mơ mộng về nhưng thứ viển vông, nằm ở biên của cả hiện thực vật lý và mơ, hoặc họ xuất phát từ những thứ họ cảm thấy thiếu hụt trong hiện thực và bay tít vào trong mơ nơi mà họ nghĩ có cái thứ còn đang thiếu. Đây là cách tiếp cận tâm linh, tôn giáo, thiền, chữa lành của rất nhiều người. Ví dụ tìm trong mơ những thứ không có trong đời thực : cộng đồng giác ngộ nơi tất cả yêu thương nhau.
– Mơ mộng lặt vặt : Trạng thái lưng chừng mơ không tới, thực không xong dẫn đến những mơ mộng lặt vặt và bày vẽ.
– – – Phong trào thủ công của những người mơ mộng chuyên đi vào các đồ thủ công trang trí, các món ăn vặt, các trải nghiệm mang tính tiểu tiết và bày vẽ. Các đồ thủ công mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là mất nhiều tiền nhưng cho ra các sản phẩm mà với cuộc sống hàng ngày có hay không cũng chẳng sao.
– – – Phong trào thực phẩm hữu cơ của những người mơ mộng là tiêu dùng những đồ hữu cơ không tự tay làm và rất nhiều những người bán đồ thủ công cũng không tự làm các đồ thủ công đó ở mức cơ bản, cùng làm họ chỉ đụng tay làm sơ chế, đóng gói và một số bày vẽ khác. Dù những người mơ mộng đụng tay vào làm thủ công “thật” nhưng những kết quả mà họ tạo ra vẫn “không thật”, bởi vì chênh vênh giữa thế giới thực và thế giới mơ chính là nơi mà người mộng mơ thích nhất.
– Những người mơ mộng không tự tay làm những thứ cơ bản sống còn về như xây dựng cơ bản, nội thất cơ bản, lượng thực cơ bản, chữa bệnh cơ bản. Người mơ mộng không thực sự ở trong ngôi nhà để tự tay làm thủ công đến những đồ dùng cơ bản, người mơ mộng không thực sự ở trong bếp hay ở ngoài vườn để tự tay trồng cây hay nấu các bữa ăn, người mơ mộng không thực sự ở trong thân thể của mình để tự tay sờ chạm và chăm sóc nó khi nó đau bệnh, họ luôn luôn ở bên lề và những thứ họ kỳ công làm ra cũng là thủ công bên lề.
Trạng thái sinh ra từ mơ mộng là
– – Mơ tưởng
– – Mộng tưởng
– – Tỉnh mộng
– – Vỡ mộng
– – Ác mộng
– – Mộng đẹp
– – Mộng mị
MƠ TƯỞNG : Mơ tưởng là bê những kinh nghiệm thực tế vào thế giới mơ để tưởng tượng lên một đối tượng chi tiết trong thế giới mơ. Ví dụ tôi ước gì tôi sẽ gặp anh chồng triệu phú, cao 1m90, đẹp trai như tài tử, có biệt thự có hồ bơi giữa núi rừng và chiều chuộng tôi như công chúa.
– Mơ ước cho chúng ta ước lượng cách đạt được mục tiêu, dẫn đến một số kế hoạch và hành động cụ thể. Mơ ước là trạng thái rất tự nhiên giữa mơ và thực, còn mơ tưởng thì rất tâm trí, tâm trí đưa ra các mục tiêu cực đoan và chi tiết, dựa trên trải nghiệm nghiệm thực tế, nhưng không có, không muốn có và không thể có hành động thực tế để hiện thực hoá mục tiêu.
– Ngươi mơ tưởng có xu hướng dùng tâm trí bay ra khỏi hiện thực vật lý phi rất sâu vào thế giới mơ, rồi quay lại với thế giới vật lý, nhưng sau nhiều lần chối bỏ thế giới vật lý rồi quay lại như vậy, họ sẽ mất năng lượng và năng lực trong cả hai thế giới mơ và thực, rồi trở nên thất vọng và phủ nhận cả hai thế giới ấy. Mơ tưởng là trạng thái suy, trạng thái mất thân, mất hiện thực của mơ ước.
– Người mơ tưởng nhưng chả có ước mơ và hiện thực đu theo thần tượng, mà với họ là một dạng mộng, một giấc mơ trong hiện thực. Họ tưởng tượng rằng cha phải thế này, mẹ phải thế kia, nam phải thế này, nữ phải tế kia mới đúng, thực tế đang xảy ra là không đúng và thần tượng là thứ vẽ nên bằng tưởng tượng kiểu phủ nhận hiện thực như vậy.
– Người mơ tưởng tìm trong tưởng hình mẫu về hiện thực và chối bỏ hiện thực. Ví dụ tìm trong mơ những thứ chối bỏ trong đời thực : hầu đồng đạo mẫu trong khi mẹ đẻ của mình thì xa lạ, oán ghét. Những người này có thể quay lưng nháy mắt phủ nhận thần tượng, vì thần tượng đơn giản chỉ là phương tiện để họ phủ nhận hiện thực mà thôi.
MỘNG TƯỞNG : Mơ mộng, thiên về cảm xúc và lý trí, và mơ tưởng thiên về lý trí và ý chí, kết hợp với nhau tạo ra mộng tưởng. Cái mà trạng thái mộng tưởng thiếu nhất chính là ý chí, cho nên người mộng tưởng không có một mục đích cụ thể, một đối tượng cụ thể, một kế hoạch cụ thể và những hành động cụ thể. Mộng tưởng do đó là một dạng trốn chạy thực tế và khi bị nặng sẽ tao ra một dang điên tự kỷ khi trường mộng tưởng tràn ra làm lu mờ hiện thực.
TỈNH MỘNG : Khi mộng và lỗ mộng mà chúng ta tạo ra không khớp nhau, trường mơ và trường tỉnh rời nhau ra tại vị trí mộng, chúng ta tỉnh mộng
VỠ MỘNG : Vỡ mộng nặng nề hơn tỉnh mộng, vì trường mơ và trường tỉnh rời nhau ra tại vị trí mộng, thì xảy ra đỗ vỡ, thất vọng, đau khổ, phủ nhận ký ức, trải nghiệm tại vị trí mộng. Nhiều lần vỡ mộng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng trường mộng và ký ức của chủ thể.
MỘNG ĐẸP
ÁC MỘNG : Mộng là nơi trường mơ khớp với trường tỉnh. Điểm khớp đó có thể là một trải nghiệm diệu kỳ hoặc một trải nghiệm kinh dị hay ác mộng.
MỘNG MỊ : Giấc mộng và mộng là cấu trúc và vận hành khớp giữa trường mơ và trường tỉnh. Mị là không thời gian, là đối tượng, chuyển tiếp giữa các giấc mộng. Trạng thái đi từ mộng này sang mộng khác qua các mị là mộng mị.
—o—o—o—
MƠ ƯỚC
– Mơ ước là ước lượng khoảng cách không thời và thời gian từ hiện thực của chúng ta đến đối tượng, thường là tương lai của chúng ta nhận thức được qua một trường mơ.
– Trong mơ ước, một người thấy được những phiên bản mơ ước của chính mình trong trường ước mơ.
– Ước mơ trở thành hiện thực, hiện thực cũ trở thành một hiện thực mới mà đã từng như là mơ.
– Trường mơ cho chúng ta chồng chập với đối tượng ước mơ, ngay trong hiện tại, nhờ đó có được những dự cảm, dự đoán, trực giác chính xác về việc cần làm để biến ước mơ thành sự thực. Ước mơ đem lại nhiều cảm xúc bao la, dự cảm sâu sắc và thích ứng linh hoạt, so với trạng thái khô khan và cứng nhắc của việc lập kế hoạch. Ước mơ đem lại các dự cảm tương lai và các trực giác sâu sắc về việc cần làm, về người cần gặp, về chỗ cần mà thường nằm ngoài kế hoạch hoặc không thể lập được kế hoạch.
Các trạng thái liên quan mơ ước :
– Ước chừng, ước lượng, ước đoán
– Kế hoạch
– Mơ hão
– Lực hấp dẫn
ƯỚC LƯỢNG, ƯỚC CHỪNG, ƯỚC ĐOÁN
– Ước lượng là đo lường khoảng cách không thời và thời gian từ vị trí của chúng ta đến đối tượng.
– Ước chừng cũng như ước lượng nhưng dành cho những thứ không lượng hoá được hoặc khó lượng hoá
– Ước đoán thường dành cho các đối tượng của tương lai
KẾ HOẠCH
– Mơ ước khác với lập kế hoạch : Trong kế hoạch, chúng ta tạo ra mục tiêu như một đối tượng chủ quan và chúng ta cần có đủ năng lực chủ quan để thực hiện kế hoạch. Ví dụ chúng ta lập kế hoạch mua con xe 1 tỷ mà chúng ta đã có 500 triệu, lương tháng của chúng ta khoảng 50 triệu thì từ đây đến hết năm, chi tiêu tiết kiệm là chúng ta đủ tiền mua con xe.
– Có nhiều việc chỉ có thể mơ ước mà không thể lập kế hoạch. Chúng ta có thể lập kế hoạch sẽ trồng cây A, B, C ở vị trí x, y, x, vào thời điểm m, n, q ở vườn, nhưng chúng ta chỉ có thể ước mơ rằng cây sẽ ra hoa kết trái thơm ngon, rằng trời sẽ mưa thuận gió hoà và rằng tinh linh thiên nhiên sẽ chăm sóc cho cây, bởi vì chúng ta không đủ năng lực chủ quan để quyết định mưa nắng thay trời và vận hành năng lượng thay tinh linh.
– Tối ưu là chúng ta vừa mơ ước vừa lập kế hoạch. Nếu chỉ ước mơ mà không lập kế hoạch thì chúng ta sẽ không chủ động làm việc cần làm. Nếu chỉ lập kế hoạch mà không ước mơ, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều đối tượng có tác động vào kế hoạch của chúng ta.
MƠ HÃO : Mơ ước liên quan đến khả năng và nỗ lực của chủ thể để hiện thực hoá ước mơ. Còn nếu chủ thể cứ mơ ước nhưng không có năng lực thực hiện hoặc có năng lực thực hiện nhưng quá lười để thực hiện thì gọi là mơ hão, hay mơ ước hão
LUẬT HẤP DẪN : Trường ước mơ vận hành luật hấp dẫn, mà thu hút các sự kiện, đội tượng, không thời gian phù hợp để ước mơ trở thành sự thật
—o—o—o—
QUAN HỆ CỦA BỐN TRẠNG THÁI MƠ CƠ BẢN
Bốn trạng thái mơ cơ bản là
– Mơ màng
– Mơ hồ
– Mơ ước
– Mơ mộng
Bốn trạng thái mơ cơ bản ứng với bốn màu
– Mơ màng : màu hồng
– Mơ hồ : màu xanh
– Mơ ước : màu vàng
– Mơ mộng : màu tím
Màu hồng là màu chồng chập, trong màu hồng có tất cả các màu, nên hồng là màu đặc trưng nhất của trạng thái mơ. Có câu “giấc mơ màu hồng”, “đời không hồng như là mơ”.
Bốn trạng thái mơ cơ bản ứng với ba trạng thái ứng tinh thần và mơ màng là trạng thái chồng chập
– Mơ màng : chồng chập
– Mơ hồ : ý chí
– Mơ ước : lý trí
– Mơ mộng : cảm xúc
Bốn trạng thái mơ kể trên ứng với bốn yếu tố
– Mơ màng : nước
– Mơ hồ : đất
– Mơ ước : lửa
– Mơ mộng : khí
Bốn trạng thái mơ cơ bản ứng với bốn trường lượng tử của các hạt cơ bản
– Mơ màng : votron
– Mơ hồ : electron
– Mơ ước : neutron
– Mơ mộng : phonon
Bốn trạng thái mơ cơ bản ứng với bốn vua cha
– Mơ màng : Long Vương
– Mơ hồ : Diêm Vương
– Mơ ước : Ngọc Hoàng
– Mơ mộng : Tản Viên
Bốn trạng thái mơ cơ bản ứng với bốn trường của bộ bào thai như sau
– Mơ màng : ối bào
– Mơ hồ : nhau
– Mơ ước : thân
– Mơ mộng : rốn
Các trạng thái phát sinh từ bốn trạng thái mơ cơ bản
– Mơ màng :
– – Tinh mơ
– – Chiêm bao
– – Chiêm thành
– Mơ hồ
– – Mơ/mê say
– – Mơ/mê đắm
– – Dây mơ rễ má
– – Lơ tơ mơ
– Mơ ước :
– – Mơ hão
– – Ước chừng, ước lượng, ước đoán
– – Kế hoạch
– – Lực hấp dẫn
– Mơ mộng :
– – Mơ tưởng
– – Mộng tưởng
– – Tỉnh mộng
– – Vỡ mộng
– – Ác mộng
– – Mộng đẹp
– – Mộng mị
Chia sẻ:
Scroll to Top