BIẾT ĐỦ

Loading

CẢM GIÁC ĐỦ VÀO THÁNG CHẠP
Viết nhân ngày mùng 1 tháng Chạp trên chuyến tàu Bắc Nam, nhìn lại cuộc đời, nhìn lại hành trình, nhìn lại tháng năm, để biết thế nào là đủ.
Mình luôn dạy học theo các khóa 12 buổi, vì với mình số 12 là con số của bến bờ và của sự đủ đầy. Nếu phải kéo dài khóa học thì mình cố gắng kéo theo bội số của 12 và luôn sẽ kết thúc khóa học trước Tết Nguyên Đán.
Các quyết định lớn trong đời mình, kết thúc một giai đoạn cuộc đời cũ mở ra một giai đoạn cuộc đời mới bằng cách nào đó hay diễn ra vào cuối năm, nhờ một cảm giác tạm gọi là đủ rồi mà cho mình dừng lại
– sống riêng đến đây là đủ, trả nhà thuê về sống với bố mẹ
– nhà cửa qua nhiều năm sửa chữa là đủ, không thể mở rộng, chuyển nhà, mua thêm đất và xây mới với vườn ao chuồng
– công việc này làm đến đây là đủ, không thể lên thêm chức hay tăng thêm lương, chỉ có thể thêm đấu đá, áp lực và rủi ro, nghỉ trước Tết, sau Tết làm công việc mới hay dở tính sau
– dừng lại một mối quan hệ, cố gắng thế quá đủ rồi, những gì tốt đẹp nhất đã trao và đã nhân, đi thêm nữa sẽ chỉ phát sinh thêm người thứ 3, thứ 4, cùng các hệ luỵ tài chính và tinh thần cho bản thân, gia đình, họ hàng
Đủ là một ngưỡng riêng tư mà mỗi cá nhân chạm đến khi đã đi qua các cực đoan thiếu thừa, có được cái cần có mà chưa mất cái không nên mất. Đủ là trạng thái dừng công lực để nghỉ ngơi hoặc vận hành trong cân bằng. Đủ là trạng thái dừng để bảo toàn kết quả, chứ không phải dừng khi đạt bằng được mục tiêu. Đủ là trạng thái chín chắn, sẵn sàng, trọn vẹn để bắt đầu một trạng thái mới.
Cái ngưỡng đủ ấy với mình gắn với chu kỳ 12, đặc biệt là tháng Chạp. Với mình tháng 12, đặc biệt lễ cúng ông Công ông Táo là thời hạn đủ cho mọi cố gắng trong năm, thời hạn chốt mọi công việc cần làm, thời hạn nhìn lại mọi mối quan hệ.
THIẾU GÌ MUA NẤY
Một người bán hàng chỉ cần nhớ nguyên tắc “thiếu gì mua nấy” là bán hàng gì cũng được.
– thiếu quần áo, thiếu thức ăn, thiếu nhà, thiếu xe … thì mua thêm, mua mới
– thiếu sức khỏe thì mua thuốc và mua dịch thuê người khác làm công cho mình
– thiếu thời gian thì mua dịch vụ cao cấp không phải đợi chờ, hàng gửi tận nhà, dịch vụ tận chân giường không tốn thời gian đi lại
– thiếu năng lượng kim mộc thuỷ hoả … thì mua đá quý và vật phẩm phong thủy …
– thiếu sắc đẹp thì mua mỹ phẩm và dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
Thiếu là một ám ảnh, khiến một người sống không yên cho đến lúc tìm ra cái họ thiếu mà đang được người khác nắm giữ. Vậy chỉ cần cái đặt cái ám ảnh thiếu này vào một người, vào nhiều người và cho họ biết rằng mình nằm giữ cái đó, thì có thể điều khiển người bị ám ảnh như nô lệ.
– Siêu thị bán ám ảnh thiếu đói, thiếu tiện nghi
– Bệnh viện bán ám ảnh thiếu sức khoẻ, thiếu tuổi thọ
– Nhà trường bán ám ảnh thiếu kiến thức, thiếu năng lực làm việc và hội nhập xã hội
Thiếu là một tâm bệnh, là một trạng thái tự thân, trước khi biến thành “hiện thực khách quan” bao trùm thực tại, bao trùm cuộc sống của người bị ám ảnh thiếu, biến họ thành nạn nhân.
– Có người thấy chính quyền thiếu dân chủ, thì họ muốn lật đổ chính quyền.
– Có người thấy chính quyền thiếu an toàn, thì họ muốn dựa vào chính quyền khác.
– Có người thấy đất nước mình thiếu công trình và thiếu cơ hội, họ khao khát đi du lịch hoặc đi định cư ở nước khác
– Có người dân tộc mình thiếu văn mình, thiếu chiều sâu, thiếu tâm linh, họ muốn kết hôn với người dân tộc khác và muốn con cháu sống như người của dân tộc khác
Đi đường “thiếu gì mua nấy” này đến cuối cùng chỉ thiếu hai thứ
– thiếu não
– thiếu tiền
Thiếu não thì không lo, người bán hàng sẽ thông não cho mình, nghĩ thay cho mình, quyết thay cho mình, cho mình thấy rành rành là mình đang thiếu chính cái họ bán. Thiếu tiền cũng không lo, người bán hàng sẽ cho mua trả góp, mua khuyến mại, mua ít được nhiều, mua sau dùng trước. Thâm chí chỉ cần có cái thân là mình sẽ được lên xe chuyên dụng về “cam” ngay.
Không có gì mà lo nên đi con đường này rất là nhàn, mà chẳng khác gì đường cách mạng đâu vì nó dẫn dắt cả cuộc sống, cả niềm vui nỗi buồn của mình và muôn người, âm thầm, nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Có thể toàn dân trong đó có mình vẫn đi con đường ám ảnh thiếu này từ bé mà không hay ấy và có thể đi mãi trên con đường thiếu đến cuối đời, vì đường này không bao giờ tận, chỉ có tiền và mạng mình là tận thôi.
THỪA GÌ THÊM NẤY
Xã hội có tầng lớp giàu có, họ mua đi mua lại thành bộ sưu tập những cái họ đã có mà chẳng mấy người có. Thế là có nhà sưu tập cá nhân với các bộ sưu tập cá nhân giày, quần áo, túi xách. xe sang, biệt thự … Có những nhà sưu tập những thứ có tính nghệ thuật độc bản mà phải mua bán đấu giá hoặc tìm kiếm khó khăn như tranh, đồ cổ … Đây là những người đi đường “quá thừa” so với số đông vẫn còn đang miệt mài đi đường “thiếu gì mua nấy”.
Có những người sưu tập kiến thức thông tin hay danh hiệu, mà nhiều người cần đến hoặc ngưỡng mộ. Họ là cá nhân sở hữu tài sản có giá trị với tập thể. Có người sưu tập đông đảo quần chúng tín đồ người hâm mộ đi theo. Họ là cá nhân làm chủ, dẫn dắt tập thể. Đây là những người thừa địa vị tinh thần so với số đông.
Cá nhân thừa luôn được ngưỡng mộ hoặc ganh ghét đố kỵ bởi số đông thiếu (Trong khi người biết đủ thường chả sùng bái ngưỡng mộ ai, mà cũng chẳng có ai sùng bái ngưỡng mộ họ).
Người bán hàng gặp người “thiếu” mang mệnh Kim thì bảo anh phải mua đá xanh mệnh Mộc, là cái anh thiếu. Cũng người bán hàng ấy gặp người “thừa” mệnh Kim thì bảo anh hợp với Kim anh phải đeo thật nhiều vàng bạc, nhà anh phải chói lóa vàng bạc.
Người có tư tưởng thiếu thường mua bừa bãi hơn người có tự tưởng thể hiện cái thừa, vì người có tư tưởng thiếu luôn thấy thiếu nhiều thứ trong khi người thừa chỉ muốn thừa một số thứ quý hiếm. Hai đối tượng cơ bản giống nhau ở điểm là anh muốn có thêm cái anh chưa thấy đủ.
Người giỏi bán hàng, mua hàng phải là người chơi thiếu và thừa rất mạnh. Thiếu thừa là con đường thái cực, so với một con đường khác gọi là trung đạo, lưỡng cực, vô cực, vô vi hay những tên khác tương tự, mà đều dựa trên một trạng thái quan trọng là trạng thái đủ, thay vì thiếu hoặc thừa.
Thừa cũng là con đường bất tận đi thoải mái không bao giờ tới đích, chỉ lo địa vị, tiền bạc, danh tiếng, số mạng của mình đã tận thôi. Thừa tiền đến đâu cũng không đủ mua tất cả đất đai và tài sản của thế gian. Vua nào cũng chỉ đứng đầu một lãnh thổ quốc gia. Thừa địa vị đến đâu cũng chưa có được cả thiên hạ. Chúa nào cũng chỉ đứng đầu một nhóm sắc tộc.
THIẾU MÃI MUỐN THỪA
Người đi mãi trong trạng thái thiếu, con đường thiếu ở trên đôi khi cũng cần sự cân bằng ở cảm giác thừa. Thừa cái gì dễ kiếm thôi chứ mấy kiểu thừa làm thành bộ sưu tập cá nhân hàng quý hiếm như trên nói đâu có dễ, thế là có
– thừa thời gian
– thừa thanh nhàn
– thừa tự do
– thừa bằng lòng
– thừa tấm lòng
– thừa bè bạn
– thừa sang chảnh quý phái
– thừa giá trị tinh thần
– thừa thần thánh linh thiêng
Họ tạo ra xu hướng
– làm thủ công
– bảo vệ thiên nhiên
– cứu mẹ Trái đất
– yêu nước thương nòi
– ăn xanh ở sạch
– bỏ phố về vườn
– về với thiên nhiên
– giáo dục tự nhiên
– chữa bệnh tự nhiên
– ăn uống tự nhiên
– sinh con tự nhiên
– chữa lành
– thiền
– thiện nguyện
– tham vấn cá nhân
– chia sẻ cộng đồng
– bảo vệ các kiểu sự thật lịch sử và các giá trị truyền thống
– hé lộ tiên tri tương lại tầm đất nước, dân tộc, nhân loại, trái đất
– tâm linh, tu tập, đạo pháp, thày tổ, minh sư, chân sư
Cái gốc của các phong trào này vẫn là nhu cầu thiếu thừa trong mỗi con người và trong cả đám đông.
Đường này cũng dài bất tận, đi thoải mái không thấy hồi kết
– Chữa lành xưa là con đường tu hành thân tâm đòi hỏi nhận thức rất cao và thực hành cực kỳ gian khổ. Chữa lành phong trào ưa dùng dùng năng lượng, tần số, thông tin mây gió, đức tin, ân đức tổ thày, nhân nghĩa duyên phước, một số thực hành đơn giản lặp lại, một số vị thuốc đơn giản lặp lại … tóm lại những thứ không bao giờ sợ thiếu để chữa mọi bệnh trên thế gian, những bệnh mà cái bọn thừa tiền thừa địa vị kia phải bó tay chịu chết.
– Thủ công ngày xưa làm ra những đồ dùng thiết thực, với nguyên liệu tự kiếm, kỹ thuật tự tạo và thao tác tự làm. Đồ thủ công phong trào ngày này là đổ đi mua hoặc làm mấy công đoạn cuối cho vui, đồ có cũng được không có chả sao, chủ yếu để tự tô vẽ cuộc sống
– Thiên nhiên ngay xưa nằm nằm trong cấu trúc và vận hành mỗi ngôi nhà, được dưỡng nuôi bảo vệ bởi mỗi thành viên trong gia đình. Bảo vệ thiên nhiên theo phong trào là chăm sóc vài con chim thú, phóng sinh vài con cá, trồng vài cái cây trong chậu, dọn dẹp vài chỗ bẩn, ra ngoài ngắm vài cảnh rừng biển … chưa biết giúp gì hay gây hại cho thiên nhiên đến mức độ nào, nhưng cá nhân mình tự sướng vì thấy mình thức tỉnh, tử tế và thanh sạch đã
Những phong trào thừa ảo thiếu thật này thu hút các đối tượng
– thiếu đủ thứ đặc biệt thiếu sức khỏe và giá trị tự thân
– thiếu thái cực sống, thiếu trải nghiệm sống đa dạng sâu sắc, cuộc sống chưa đủ vị
– cùng đường về sức khỏe ví dụ mang trọng bệnh mà không có thuốc chữa dứt điểm dù có thể chữa được cầm chừng
– trầm cảm và lưng chừng về tinh thần, mong muốn có sự chuyển hóa và đột phá đến từ bên ngoài
Hãy hình dung trạng thái thừa có được khi những người thiếu về với thiên nhiên : Thiên nhiên thật sự có cấu trúc và vận hành ra sao trong người mình, trong xóm làng đất nước, trong dòng máu các giống loài thì thiếu hiểu biết; Trái đất và quan hệ mình với Trái đất ra sao cũng thiếu hiểu biết, chỉ biết là mình đang thức tỉnh, cứu nhân loại, cứu Trái đất đây. Cảm giác hạnh phúc không có gốc rễ, không có hiện thực này, nhận thức và hành động đều lưng chừng, nó mênh mang bát ngát thừa thãi gây nghiện cho người có tâm bệnh thiếu ghê lắm.
Phong trào rất hữu ích cho những người đi trên con đường thiếu chuyển đổi trạng thái và mở ra những nhận thức và thực hành mới, mà vô cùng ý nghĩa và mới mẻ vào lúc ban đầu.
Một số người tham gia phong trào đến ngưỡng có thể tách ra tự mình làm việc mình cần làm theo cách mình cần làm mà thôi. Đó là lúc mà họ thấy phong trào thế đủ rồi, họ sẽ không bị nghiện phong trào thừa như bị quán tính thiếu điều khiển.
THỪA MÃI MUỐN THIẾU
Có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”, người giàu sang thì muốn có cái cả thiên hạ thiếu như
– ngộ đạo,
– gặp gia tiên tiền tổ,
– gặp thánh gặp Phật chẳng hạn
– có được một cái tình tri kỷ và những xúc cảm sâu xa.
– có được mục đích sống và giá trị tinh thần của cuộc sống
Muốn là một chuyện, làm được là chuyện khác hẳn. Cái lễ nghĩa sinh ra từ nhu cầu thừa thiếu khác lắm so với lễ nghĩa tự thân. Cái muốn, cái lễ nghĩa kiểu này sẽ biến tướng ngay lập tức vì nó không có gốc.
Thế là có xây mộ, xây nhà thờ dòng họ. Thế là có phong thuỷ nhà đất. Thế là có các công trình tâm linh như đền chùa được xây nên bằng rất nhiều tiền. Thế là có du lịch tâm linh đắt đỏ. Thế là có thiền sang chảnh. Thế là có chữa lành cho người không thấy mình rách tý nào. Đó là dùng tiền mua lấy tâm linh, mua lấy tinh thần.
Cũng có thể dùng tiền mà mua lấy tình, giữ lấy tình, lo cho tình, biểu đạt tình, tình riêng cho bồ bịch, tình chung cho idol, tình nghĩa với sư thầy sư tổ …
Trên con đường “phú quý sinh lễ nghĩa” này có muôn ngàn lối rẽ, chỉ đích là dài bất tận. Cơ bản con đường này vẫn là con đường sinh ra từ sự thừa thãi vật chất hay địa vị, nhưng cũng có người tìm ra được giá trị thật trên con đường ấy, khi họ đầu tư tiền bạc và địa vị vào những việc mà họ cần làm.
TẾT ĐỂ BIẾT ĐỜI NGƯỜI THẾ NÀO LÀ ĐỦ
Đủ là trạng thái cân bằng không thừa không thiếu.
Nếu coi thừa là dương (+), thiếu là âm (-), thì đủ là trạng thái +/-0, mà có nhiều phép toán để tạo ra số 0 và nhiều cách để về 0
– 0 = +/-999999999 : Số 0 được tạo ra từ phép toán cộng trừ (+/-) một số âm (-) và một số dương (+) đối xứng cực kỳ lớn, như hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ. Đây là trạng thái đủ cực đoan có hết mất hết, vay nợ cực nhiều và tạo ra lợi nhuận cũng cực nhiều. Đây là trạng thái quá đủ.
– 0 = +/- 0,00000001 : Số 0 được tạo ra từ phép toán cộng trừ (+/-) một số âm (-) và một số dương (+) đối xứng cực kỳ nhỏ. Đây là trạng thái thiếu một tý, thừa cũng một tý, chơi vơi, bình hòa, thiếu thái cực, thiếu xung khắc, thiếu đột phá, không rủi ro nhưng cũng không có trải nghiệm cùng cảm xúc sắc sâu. Đây là trạng thái tạm đủ.
– Giảm dần về không từ trạng thái dương : đây là trạng thái của người giàu, tạm thời ngừng sưu tập tích lũy, tạm thời buông bỏ ham muốn có thêm, tạm thời cho đi. Đây là trạng thái cực đủ.
– Tăng dần đến không từ trạng thái âm : người luôn ở trạng thái thiếu tạm thời thấy đủ, người luôn sống bằng quán tính thiếu, động lực thiếu, tạm thời tự cân bằng. Đây là trạng thái vừa đủ, ví dụ như vừa đủ ăn, vừa đủ sống.
– Người thấy đủ sau khi lên xuống đủ mọi thác ghềnh, trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, giàu nghèo, sang hèn, và cuối cùng thấy tất cả đã đủ rồi. Đây là trạng đủ trọn vẹn nhất – đủ đầy.
Ám ảnh thiếu thừa là con đường bất tận, mà ai cũng phải đi qua trước khi chạm được vào các trạng thái đủ và cuối cùng là đủ đầy. Ai đã tự trải qua đủ cảm giác thiếu và thừa tự sẽ về được trạng thái đủ đầy thật sự.
Tu không phải là theo thày, nhận ân điển, vào chùa, đến nhà thờ, … mà là làm việc mà cá nhân mình sinh ra để làm, làm việc mà cá nhân mình cần làm. Giỏi không phải là làm thành công việc mình có thừa năng lực mà là không biết bơi nhưng vẫn xoay sở qua được sông vì biết mình cần qua sông để trưởng thành.
Có thể hát đời người bình an là được, có thể hát đời người vinh quang là được (vinh quang thì khó bình an), có thể hát đời người hạnh phúc là được (hạnh phúc không dễ dàng vì liên quan đến các quan hệ tình cảm) … Nhưng đời người không vô thưởng vô phạt đến mức, ta muốn hát thế nào cũng được.
Đời người có thể khá giống dự án đầu tư. Đời thai là đầu tư máu thịt, linh hồn vào một thai kỳ, để sinh ra một đứa trẻ, vào một thời gian và ở một nơi chốn cụ thể, để đứa trẻ ấy trong đời mình phải làm được việc a, b, c. Lúc chết, một số người trong chúng ta có thể bất ngờ bị Diêm Vương đập bản thiết kế cuộc đời vào mặt, bảo là không hoàn thành chỉ tiêu a, b, c. Ơ thế là hóa ra cuộc đời có ý nghĩa là a, b, c chứ không phải mình thích hát gì thì hát. Ơ thế là hành trình thiếu thừa trong đời mình theo đuổi cuối cùng vô nghĩa nếu như không có đủ a, b, c.
Đến chết mới lo làm việc cần làm cho đủ a, b, c thì đời hỏng rồi. Mỗi năm chúng ta đều cần nghỉ ngơi, về không trong trạng thái đủ đầy vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong một năm, ốm hay khỏe, nghèo hay giầu, buồn hay vui, trẻ hay già đều phải làm việc cần làm. Làm xong thì nghỉ ngơi được rồi, không cần cố sống cố chết, một năm thế là đủ rồi, cùng vui đón Tết.
Tết dạy cho ta cách chết và kết thúc trong đủ đầy, cách tái sinh và bắt đầu trong đủ đầy, cách sống trong đủ đầy, cách tạo ra sự đủ đầy cho chính mình và cho người khác.
Tết dạy ta rằng đủ đầy là trạng thái có sẵn trong chính ta, được nuôi dưỡng trong chính ta, được chia sẻ cho thế giới quanh ta, bắt đầu từ gia đình.
Chết là sự an nghỉ vĩnh hằng với gia tiên tiền tổ, còn Tết là sự an nghỉ trong không khí ấm cúng của gia đình, có sự góp mặt và chứng kiến của gia tiên.
Khẳng khắc cuối đời chính là giao thừa đặc biệt. Tết nào cũng vui như Tết, cũng đủ đầy như Tết, thì giao thừa cuối cùng của cuộc đời, không cần tham sống sợ chết, bởi vì đời thế là đủ, sống thế là đủ.
BIẾT ĐỦ TRƯỚC 30 TẾT – MỘT TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH
Sách vở dạy là làm gì cũng phải lên kế hoạch trước rồi mới bắt đầu, và khi dừng lại là lúc đạt mục tiêu. Tết chính là lúc kết thúc năm cũ bằng trạng thái đủ và lên kế hoạch năm mới bằng chúc mừng năm mới. Tết cho thấy phong tục truyền thống thực sự khác xa sách vở, nhẹ nhàng mà thâm sâu hơn sách vở.
Nhìn lại cuộc đời mình tôi luôn lựa chọn dừng lại khi cảm giác đã có đủ và bắt đầu khi thấy đủ năng lực và đủ sẵn sàng, hoặc dừng lại khi đến Tết và bắt đầu khi ra Tết. Cho nên các quyết định có bước ngoặt trong cuộc đời hoá ra đều đến vào trước Tết. Nghĩa là học một đằng hành một nẻo, cuộc đời không giống sách vở chút nào.
Tôi nghĩ việc dám kết thúc bằng cảm giác đủ mơ hồ là nhờ cha mẹ, lúc nào cũng bảo nghỉ đi đủ rồi dừng lại ăn cơm, nghỉ đi đủ rồi dừng lại đi ngủ, đi học thì đứng thứ 15-20 trong lớp 50 người là đủ rồi, thích học đứng thứ 10 được rồi mà chán học thì vẫn đối phó làm đủ bài vở, nghỉ hè thì bảo đủ rồi chơi thôi, vào năm học thì bảo chơi đủ rồi học thôi … Tóm lại “đủ” là thần chú cho mọi dạng thế năng và động năng tuổi thơ của tôi.
Đón Tết hàng năm với trạng thái đủ là cách tu vui như Tết dành cho toàn dân mà không cần giỏi cũng chẳng cần tu căng thẳng.
Tết đủ đầy hợp với tính cách gia đình tôi lắm, cả năm làm đủ rồi, học đủ rồi, cố gắng đủ rồi, Tết cả nhà quây quần, nghỉ ngơi vui chơi thôi. Có mấy năm Tết cô giáo cho cả đống bài, năm thì tôi nghĩ làm luôn bài đi ăn Tết cho vui, năm thì tôi lý luận là chán học rồi ăn chơi thôi, tối cuối cùng trước khi đi học lại làm cũng kịp. Quan trọng nhất vẫn là tự mình thấy thế nào là đủ mà thôi.
Cha mẹ không dạy thế nào là đủ và đón Tết là biết đủ, mà cha mẹ sống như thế. Cha mẹ cho con sự đủ đầy trong nếp sông, trong nhịp điệu cuộc sống, trong tình gia đình, trong những phong tục Tết, nhẹ nhàng mà thấm lâu, bình thường mà nền tảng, so với mấy cái kiến thức ở trường và nhịp điệu thi cử công việc rồi cũng như gió thoảng mây bay, khi con đủ lớn.
Tết là lúc đặt câu hỏi mình nợ gì và mình nợ ai, thiếu hay thừa đều là nợ. Vừa đủ, đầy đủ cả vật chất và tinh thần, đầy đủ quyền và nghĩa vụ, đầy đủ cho cá nhân và đầy đủ cả gia đình chính là trạng thái của Tết. Cuối năm có phong tục trả nợ trước Tết, tóm lại nhất định không được thiếu, đặc biệt thiếu nợ. Đồ sắm Tết không nên thừa nhưng nhất định phải đủ, đặc biệt là đồ ăn, vì thiếu đồ ăn là nợ chính mình và người thân.
Tết sinh ra để mình dừng lại các quán tính cũ, nên Tết phải nghỉ ngơi, không lao đi theo quán tính thiếu thừa cũ, để mình có thể thực sự kết thúc việc đã làm, cái cũ, quan hệ cũ, con người cũ … trong đủ đầy và thực sự bắt đầu cái mới, việc mới, quan hệ mới, con người mới cũng trong đủ đầy.
Tết dành cho tất cả mọi người và mỗi người, không ai bắt mình đón Tết, không ai bắt mình yêu Tết, vì trạng thái đủ đầy, đoàn viên và yêu thương của Tết là trạng thái cá nhân và trạng thái gia đình mà chẳng phải ai cũng chạm vào được.
Có câu “30 chưa phải là Tết”, nếu như một người không chạm được vào trạng thái đủ và dừng lại này của tháng mười hai, mà cứ chạy đua mãi với quán tính thiếu thừa.
Chia sẻ:
Scroll to Top