CHU KỲ ĂN NGỦ THEO BAN

Loading

MỐI QUAN HỆ CỦA ĂN NGỦ – TRẠNG THÁI

– Miếng ăn, giấc ngủ

– Căng da bụng chùng da mắt

– Biết ăn thì no, biết ngủ thì ấm.

– Ham ăn thì lú, ham ngủ thì mê
– Ngủ nhiều thì lắm chiêm bao
Ăn lắm, ỉa lắm, cứt cao hơn đầu
– Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường
– Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan.
– Ăn no rồi lại nằm khoèo
Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem
Chẳng thèm ăn chả ăn nem
Thèm no cơm tẻ, thèm xem hát chèo

– Ăn no ngủ kĩ, chổng tĩ lên trời

– Me hành me hẹ
Ai đẻ ra me?
Me như bông như hoa
Me như cà độc dược
Me như lược chải đầu
Me như con gái nhà giàu
Me ăn no ngủ kĩ

– Chồng giàu mà lại ngu si
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm.
– Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng

– Ăn không ngon, ngủ không yên

– Mất ăn mất ngủ

– Mất ăn không bằng mất ngủ

– Còn ăn còn ngủ còn gân
Không ăn không ngủ có mần được chi

– Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ như điên như khùng

– Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo

– Giận đứa ngu quên ngủ
Mê vận lú quên ăn

– Em hỏi anh xưa kia
Ai “xạ” chín mặt trời ?
Ai dạo chơi âm phủ ?
Ai nằm ngủ quên ăn ?
Ai khóc cho măng mọc ?
Ai dạy học trò thi ?
Trai nam nhơn đối đặng,
Gái nữ nhi xin kết nguyền.
– Ớ em ơi! buổi xưa kia
ông Hậu Nghệ “xạ” chín mặt trời
Ông Phạm Công dạo chơi âm phủ
Ông Địch Nhi nằm ngủ quên ăn
Nàng Mạnh Tông khóc cho măng mọc
Đức Không Tử dạy học trò thi
Trai nam nhơn anh đối đặng,
Gái nữ nhi hãy kết nguyền.
– Con ăn con ngủ cho no
Con lẫy con bò con chững con đi
Ngày sau con học con thi
Mẹ mong con đỗ mẹ thì nhờ con
– Mồ cha cái số làm hầu
Ăn cau vòng nguyệt, ăn trầu cánh dơi
Ăn rồi chẳng đặng nghỉ ngơi
Cơm cháo không thiếu mà người lại hư
Nỗi sầu tích tích tư tư!
– Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được một lũ cá trê
Xách cổ lôi về, nấu cháo ngủ ăn.

QUAN HỆ CỦA ĂN NGỦ – TƯ THẾ

– Ngủ ngồi ăn bốc

– Ai đâu thương kẻ ngu si
Ai đâu thương kẻ nằm lì mà ăn
– Bao giờ cho đến tháng năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.

– Ăn nằm ngửa, ngủ nằm nghiêng
Uống rượu thì kiêng, lại hay ăn thịt.

Là cái gì?

QUAN HỆ CỦA ĂN NGỦ – NƠI CHỐN

– Ăn quán ngủ đình

– Ăn hàng ngủ quán
– Ăn đường ngủ chợ
– Ăn một nơi ngủ một nẻo

– Bẩn như thợ nề,
Chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm.

– Bậu khoe giỏi sao chẳng chịu đi thi
Cứ ăn xó bếp ngủ thì chuồng trâu
Bậu ơi! Tôi chẳng ưng đâu
Trạng gì như thế, hầu gì uổng công
– Con gái ở trại hàng Hoa
Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm.

QUAN HỆ CỦA ĂN NGỦ – CHU KỲ CỦA CẶP ĐÔI

– Ðó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
Ðây có một mình thức đủ năm canh

– Thiếp xa chàng quên ăn quên ngủ
Chàng xa thiếp thức đủ năm canh

– Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn

Đêm để ngủ và ngày để ăn, nhớ người ta quá đến quên làm hai việc cơ bản này, nghĩa là người ta trở thành đồ một phần chu kỳ ăn ngủ, chu kỳ ngày đêm, người ta trở thành nhịp sống của mình rồi. Nói vậy không khác gì mình yêu người ta bằng cả trái tim và bằng cả hơi thở, cho nên người ta dẫn nhịp điệu cuộc đời mình.

– Làm dâu về nhà người ta
Ăn no ngủ nướng mẹ la chồng rầy
– Có chồng mà chẳng biết lo
Ăn hàng ngủ nướng là đồ nhớt thây
– Vợ chồng son ăn ngon ngủ kỹ
Vợ chồng già rù rì rủ rỉ thâu đêm.

QUAN HỆ CỦA ĂN NGỦ – CHU KỲ BAN

 

NGÀY ĂN, ĐÊM NGỦ : ĐÚNG

“Ăn được ngủ được” là tiên nhưng phải ăn ngủ đúng chu kỳ các bạn ạ. Chu kỳ ăn ngủ theo ban rất rõ ràng

– Đêm dành cho ngủ

– Ngày dành cho làm và ăn, gồm

– – làm sáng và làm chiều

– – ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều

– Tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm

Bữa sáng vào ban sáng là bắt đầu của chu kỳ ngày, gồm chu kỳ ngày làm việc. Bữa tối vào ban tối là bắt đầu của chu kỳ đêm, gồm chu kỳ nghỉ ngơi và ngủ.

– Hồn rằng hồn thác ban ngày
Thương cha nhớ mẹ, hồn rày thác đêm
Hồn rằng hồn thác ban đêm
Thèm cơm thèm cháo, hồn đâm thác ngày

Hồn ma thương cha nhớ mẹ, mà cha mẹ ban đêm chắc chắn về nhà ngủ với nhau, nên hồn thác ban đêm để về nhà thì gặp được cả cha và mẹ. Hồn ma thèm cơm, thèm cháo, mà ăn uống là việc của ban ngày, nên hồn ma thác ngày để được ăn uống.

NGÀY NGỦ, ĐÊM ĂN : SAI

Ăn ngủ không phải là trò chơi hay thứ làm để giết thời gian, ăn ngủ là hai hoạt động mang tính sống còn của mọi cơ thể sống. Vậy nếu chúng ta làm ngược lại chu kỳ cơ bản, nghĩa là chúng ta sai.

NGÀY NGỦ, NGỦ NGÀY : SAI 

Ngủ ngày không thay được cho ngủ đêm, không bù được cho ngủ đêm. Ngủ ngày vô cùng khác với ngủ đêm. Ngủ nhiều ban ngày quá làm cơ thể và tinh thần suy nhược chả khác gì thức nhiều ban đêm, không ngủ được. Ngủ thừa ban ngày và ngủ thiếu ban đêm đều là loạn chu kỳ ngủ.

– Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm

– Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt

– Đời người có mấy gang tay

Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang

– Đời người được mấy gang tay
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang
Anh lo ăn uống cho sang
Hết hàng thịt chó đến hàng cháo kê
Khuyên anh anh nỏ chịu nghe
Ôm mấn ôm áo, tôi về nhà tôi

– Nẫu giàu nẫu ngủ ban đêm
Còn tôi nghèo khổ ngủ thêm ban ngày

– Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi
Chồng giàu mà lại ngu si
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm

– Ăn thời vóc
Học thời hay
Chớ ngủ ngày
Quen con mắt
Chớ chơi ác
Rách áo quần
Phải chuyên cần
Lo học tập
Bậc cao thấp
Chốn công đàng

ĐÊM ĂN, ĂN ĐÊM : SAI 

Ăn ngày khác ăn đêm. Chúng ta không phải là chuột hay trộm, chúng ta không ăn đêm. Ăn thiếu bữa ban ngày và ăn thừa bữa đêm đều là biểu hiện của loạn chu kỳ ăn.

– Nửa đêm trống trở sang canh
Lỡ ăn vụng dại đổ quanh chó mèo

– Cau non khéo bửa cũng dày
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm

– Có trộm mới đi ăn đêm
Ai người tử tế ra đường nửa khuya

– Khi nhỏ loài cá, lớn hóa ra chim
Quen thói ăn đêm như thằng ăn trộm

– Đồ nói thuội, ăn cứt nguội cả đêm

– Làm thân con vạc mà chẳng biết lo
Bán đồng cho cò phải đi ăn đêm

– Trời sanh vạc chẳng hay lo
Bán đất cho cò, vạc phải ăn đêm

Nếu chúng ta bị ốm phải nghỉ làm vài ngày, chúng ta bị ốm phải vào bệnh viện vài tuần hoặc chúng ta nghỉ nhà nhiều tháng để dưỡng thai thì phải hết sức cẩn thận bảo vệ chu kỳ ăn ngủ của chúng ta, không làm cho chúng bị loạn. Đừng kéo dài việc loạn chu kỳ ăn ngủ, ngày đêm, dưới danh nghĩa chăm sóc hay bù đắp sức khoẻ, Hãy cố gắng quay lại chu kỳ bình thường là thức ngày ngủ đêm sớm nhất và duy trì chu kỳ sống lành mạnh này các bạn nhé. Nếu sức khoẻ cả thể chất và tinh thần, mà đi theo chu kỳ ăn và ngủ, chu kỳ ngày và đêm, mà sập thì cứu không kịp.

NGỦ ĐÊM

Hầu hết ca dao tục ngữ về giấc. ngủ đều gắn giấc ngủ với ban đêm
– Đêm qua có ngủ, xin thề
Một giấc đến sáng, chớ hề vẫy tai
– Đêm nằm giấc ngủ không an,
Trách con dế nhủi kêu vang ngoài rào.
– Đêm năm canh không chớp mắt canh nào
Đi ra chép miệng, đi vào thở than
– Từ khi chim phụng xa loan
Đêm nằm vòi või chẳng an giấc nồng
– Câu tôm xuồng nhỏ khó ngồi
Ban đêm ngủ gục, gỡ mồi ăn chơi.
– Gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ
Mùng ai có rộng xin ngủ nhờ một đêm
– Con gái ở trại Hàng Hoa
Ăn cơm nửa bữa ngủ nhà nửa đêm
– Đêm qua anh ngủ nhà ngoài
Để em thở vắn than dài nhà trong
Ước gì anh được vô phòng
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan
– Đêm qua nằm ngủ sập vàng
Trông xuống sập bạc thấy chàng nằm không
Vội vàng cởi áo đắp chung
Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình
– Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phết giấy, hai nan hai đầu.
Quạt này anh để che đầu,
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này.
– Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Cái sập đá hoa bỏ vắng em không ngồi
Vườn hoa bỏ vắng mặc người quay tơ
Em thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười
Bấy lâu nay gần bến, xa vời
– Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh, ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụmg tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạc, mợ hỏi: đứa mô
Thưa rằng đau bụng con vô kiếm gừng
Tay dang mợ rút múi dây lưng
Độc thì ta giải độc chớ kiếm gừng làm chi
– Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên mọi bề…

NGỦ TRƯA HAY NGHỈ TRƯA ?

 

NGỦ TRƯA

Ngủ đêm chắc chắn là bắt buộc, không thì cơ thể sẽ suy và chết. Ba thế hệ liên tiếp cùng mất ngủ thì dòng máu sẽ tuyệt tự. Còn ngủ trưa có cần thiết không, có ích lợi và có bù đắp được chút nào cho ngủ đêm không ?

Có ba loại ngủ trưa
– ngủ nướng quá giấc từ đêm đến trưa luôn : thực chất đây là ngủ đêm nướng
– ngủ trưa giờ ngọ (khoảng 11h-13h) : đây chuẩn là ngủ trưa
– ngủ trưa sau bữa trưa đến chiều : đây là ngủ trưa chiều
Riêng trẻ con, đặc biệt trẻ sơ sinh thì ngủ cả ngày, gồm cả sáng và tối, chứ không chỉ ngủ đêm
– Hai tay cầm bốn tao nôi
Mẹ ru con ngủ cho rồi kẻo trưa
– Vì con, mẹ chẳng hở tay
Tối ngủ la khóc, dỗ hoài sáng đêm
NGỦ TRƯA GIỜ NGỌ
Ca dao tục ngữ cho thấy trưa là bữa. ăn và bữa nghỉ giữa các ca làm việc sang chiều, nhưng trưa không phải là ban ngủ và không bù được giấc ngủ cho ban tối.
– Lấy chồng cho đỡ nắng mưa
Chẳng ngờ chồng lại ngủ trưa đến giờ
– Nác chè hâm lại
Con gái ngủ trưa
– Ngủ trưa quen mắt
Mắng vặt quen mồm.
– Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày
Rõ ràng các cụ muốn nhắn nhủ chúng ta là ngủ trưa kiểu này không ổn.
– Đố ai chừa được rượu tăm
Không chơi cờ bạc, không nằm ngủ trưa
– Đố ai ngồi võng không đưa,
Ru con không hát, anh chừa rượu tăm
– Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
Nếu ngủ trưa được lặp lại, nó sẽ có tính gây nghiện, hay tính chu kỳ. Chu kỳ này chính là nhịp võng đu đưa hoặc như lời hát ru con à ơi.
NGỦ NƯỚNG ĐẾN TRƯA
– Làm thân con gái chẳng lo
Ngủ trưa đứng buổi dậy đo mặt trời
Quần áo thì rách tả tơi
Lấy rơm mà túm mỗi nơi mỗi đùm
– Đò đầy không đi thì trưa
Quán đông không đụt dầm mưa ướt mình
Mình ơi thức ngủ hỡi mình
Vô đây ta kể sự tình mà nghe
– Mặt trời đã mọc đằng đông
Em ơi! thức dậy ra đồng kẻo trưa
Thế gian kẻ cấy người bừa
Riêng em ngủ sớm dậy trưa sao đành.
– Ăn thì chớ no
Ngủ thì đừng có ngủ cho rạng ngày
Phơi lúa thì phải năng quây
Gạo đâm liền trày
Đừng có nghỉ chân.
– Đầu hôm ngủ tới canh tư,
Còn nằm mà ngủ, muỗi thì nó cắn dư cả vùa
Canh năm thì dộng trống chùa,
Còn nằm mà ngủ, chúng lùa một bên
Ngủ thì quên tuổi, quên tên,
Ngủ cho mặt trời mọc đã lên ba sào
Sáng ra đái dựa hàng rào,
Còn đương ngây ngủ té nhào trong gai
Quét nhà long mốt long hai,
Con mắt dáo dác thấy trai ngó chừng
Bày ra cắt áo, cắt quần,
Cắt không kích tấc, nhằm chừng cắt ngang
Vải thời một tấc một quan,
Cắt thời khoét lỗ khoét hang đâu còn
Bày ra bánh cục bánh hòn,
Nắn bằng chiếc đũa, hấp còn bột không
Như vậy ngủ đến lúc mặt trời lên cao, chưa cần đến đứng bóng ban trưa đã là … khủng khiếp xấu xa rồi.
NGỦ TRƯA CHIỀU
– Em là con gái nhà quê,
Ăn trưa, ngủ sớm ngồi lê nẫu cười
– Ngồi buồn nghĩ chuyện xưa nay
Trai tài gái sắc sao tày người xưa
Đời nay ăn sớm ngủ trưa
Ngồi lê đôi mách bỏ thưa việc nhà
– Từ ngày em về nhà này
Tưởng ngày một khá, hóa ngày một hư
Đi chợ ăn những quà trừ
Đi tắm mất váy khư khư chạy về
Nấu cơm trên sống dưới khê
Đủ cả tứ bề như thể cháo hoa
Bữa ăn nồi bảy nồi ba
Quanh năm ngày tháng chẳng ra đồng nào
Rửa bát ngủ gật cầu ao
Ngủ trưa chồng gọi kêu sao nhức đầu
Ăn nói cảu nhảu càu nhàu
Sai em rinh nước đổ vào tàu khoai
Việc ăn em chẳng kém ai
Hễ mó đến gánh thì vai sứt hờ
Việc làm chểnh mảng thờ ơ
Lại thêm một chút làm thơ với chồng.
Ngủ trưa chiều cũng chẳng được ca ngợi gì.
Tóm lại về giấc ngủ trưa theo đối tượng

– Người già rảnh rỗi từ sáng đến tối dễ mất ngủ, dễ ốm đau, hơn người già có công việc nhà để làm.

– Người trẻ không làm gì từ sáng đến chiều, chỉ ngủ còn nguy hiểm hơn.

Một số người vì mất ngủ hay vì dưỡng thai chuyển từ trạng thái tăng động làm việc hùng hục sang ở nhà cả ngày chả biết làm gì ngoài ngủ thực ra chỉ là đang ở thái cưc rối loạn giấc ngủ này sang thái cực rối loạn giấc ngủ khác mà thôi. Dăm bữa nửa tháng thì được còn lâu dài chắc chắn sẽ sinh bệnh, sinh hoạ.

Mất ngủ, khó ngủ đêm là một dạng bệnh thì ngủ nhiều, ngủ ngày cũng là một dạng bệnh khác. Cả hai đều là loạn chu kỳ ngủ và chu kỳ sống mà thôi.

NGHỈ TRƯA & CHỢ TRƯA

 

NGHỈ TRƯA

Nhiều câu ca dao nói về nghỉ trưa, thường là ngồi dưới bóng mát của gốc cây hay chàng gặp nàng, và ca dao tục ngữ thường ca ngợi hành động này như là sự cân bằng âm dương, và phân biệt nó với hành động nằm ngủ trưa mà bị chê trách.
– Nhà tôi có dãy vườn hoa
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa
Dù anh đi sớm, về trưa
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi
– Vợ anh em chẳng dám bì
Vợ anh vàng bảy em thì thau ba
Ước gì ta ở một nhà,
Để xem vàng bảy thau ba thế nào?
Vàng bảy anh vứt xuống ao
Thau ba anh để võng đào anh đưa
Dù ai đi sớm về trưa
Anh ngồi nghỉ mát mà đưa võng đào
– Đầu làng có một cây đa
Cuối làng cây thị, ngã ba cây dừa
Dầu anh đi sớm về trưa
Anh cũng nghỉ mát cây dừa nhà tôi
Anh vào anh chẳng đứng chẳng ngồi
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn
Anh buồn anh chẳng muốn đi buôn
Một vốn bốn lãi anh buồn làm chi
Tôi là con gái nhỡ thì
Chẳng thách tiền cưới làm chi bẽ bàng
Rượu hoa chỉ lấy muôn quan
Trâu bò chín chục họ hàng ăn chơi
Vòng vàng chỉ lấy mười đôi
Nhiễu tàu trăm tấm tiền rời một muôn
Nào là của hỏi của han
Ấy tiền dẫn cưới anh toan thế nào?
Nghỉ ngơi ban trưa vì lao động ban sáng và ban chiều, khác với nằm ngủ từ sáng, qua trưa, đến chiều, mà chẳng có việc gì để làm cả. Bạn cứ nghỉ ngơi đúng và nằm ngủ sai thử như vậy một vài ngày, một vài tuần đến một vài tháng và bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời là mình yếu đi hay khoẻ lên.
CHỢ TRƯA
Ca dao tục ngữ rất nhiều bài về chợ trưa và ví việc ngồi bán hàng chợ trưa và đi chợ trưa với việc bị quá lứa lỡ thì.
– Lủi thủi như hủi đi chợ trưa
– Anh trưa chợ gặp ả lỡ đò
– Bán hàng thì bán sớm mai
Chợ trưa người vãn còn nài làm chi
– Trắng da là bởi phấn dồi
Đen da là bởi em ngồi chợ trưa
– Vỗ vai cô bán khế, vỗ vế cô bán chanh
Lòng anh chỉ sợ mỗi cô bán hành chợ trưa
– Lúc trông mưa thấy nắng, hồi trông nắng gặp mưa
Buổi xuân xanh không gặp bạn, buổi chợ trưa hết người
– Ba bà đi chợ mua bốn quả dưa
Chia đi chia lại đã trưa mất rồi
May sao lại gặp một người
Ba bà ba quả phần tôi quả này
– Em về giục mẹ cùng cha
Chợ trưa dưa héo kẻo mà buồn thay
Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
– Cậu cai buông áo em ra
Để em đi bán kẻo mà chợ trưa
Chợ trưa rau nó héo đi
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi con?

Tôi là con gái bán dưa

Tôi đi đến chợ, chợ trưa mất rồi
Buồn này chẳng phải mình tôi
Trên trời có chú Cuội ngồi nhe răng

– Đôi gióng mây anh ra tay thắt nút
Để em đi về lên xuống chợ trưa
Tình anh đã thấy được chưa
Mà sao em đợi sớt sưa đủ điều

– Con cò lặn lội bờ sông
Ngày xuân mòn mỏi má hồng phôi pha
Em về giục mẹ cùng cha
Chợ trưa, dưa héo nghĩ mà buồn tênh

– Trai làng có thiếu gì đâu
Sao em vỏng vảnh như cau cuối mùa
Em còn kén chọn nơi mô
Làm chi như bún chợ trưa hỡi mình?

– Hai tay em bưng hộp thuốc, khay trầu
Miệng mời chú lái ăn trầu với tui
Bây giờ thuyền chạy, ghe lui
Trai anh lui về vợ cũ, gái em lùi về chồng xưa
Chớ anh đừng ngọt miệng đãi đưa
Cầm duyên em lại buổi chợ trưa em phải ngồi

Có mấy lý do cho việc này
– Giờ trưa là giờ chợ sáng kết thúc và chợ chiều chưa mở nên rất vắng
– Giờ trưa là giờ nấu cơm và ăn cơm, chứ không phải giờ đi chợ để chuẩn bị nấu cơm
– Giờ trưa là giờ nghỉ của cả người bán hàng và người mua hàng. Trưa, người bán hàng nghỉ tại chỗ, dọn đồ ăn cơm, cố bán hết hàng để đi về, hoặc đã đi về nhà, đã ở nhà. Người lao động khác cũng vậy, nghỉ ngơi tại chỗ, dọn đồ ăn cơm, cố làm xong việc để đi về nhà, hoặc đã đi về nhà, đã ở nhà.

BAN SÁNG ĐI, BAN TRƯA VỀ

– Anh ơi, nơm cá xong chưa,
Xuồng em neo đợi, chờ trưa anh về

– Anh trông em như cá trông mưa,
Như con trông mẹ, chợ trưa chưa về

– Người ta rượu sớm trà trưa
Thân em đi sớm về trưa cả đời
Lạy trời ứng nghiệm một lời
Cho em gặp được một người em thương!

– Hỡi ai đi sớm về trưa
Kìa Bát Tốt Lát đón đưa chào mời
Hương thơm khói đậm tuyệt vời
Hút cho một điếu cho đời thêm tươi

BAN TRƯA KHÔNG Ở NGOÀI ĐƯỜNG VÀ ĐI RA ĐƯỜNG

– Đang trưa qua một cánh đồng
Em đi mua rượu cho chồng em say
Thôi thì chịu tiếng trời đày
Cũng vì em chẳng thương ai hơn chàng!

BAN TRƯA CỐ LÀM HẾT VIỆC BAN SÁNG ĐỂ CÒN ĂN & NGHỈ

– Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần

BAN TRƯA NÊN LÀM GÌ ?

Tóm lại, ban trưa, dù là sáng trưa, chính ngọ hay trưa chiều không phải là giờ ngủ mà chỉ có thể là giờ ăn, giờ nghỉ và giờ cố làm cho xong việc ban sáng mà thôi.

– nên làm : nghỉ ngơi trong bóng mát, ăn cơm trưa và uống nước

– không nên làm : nằm ngủ, đi chợ, ra đường, làm việc

NGỦ SÁNG TỐI

Riêng trẻ con, đặc biệt trẻ sơ sinh thì ngủ cả ngày, gồm cả sáng và tối, chứ không chỉ ngủ đêm
– Hai tay cầm bốn tao nôi
Mẹ ru con ngủ cho rồi kẻo trưa
– Vì con, mẹ chẳng hở tay
Tối ngủ la khóc, dỗ hoài sáng đêm

ĂN SÁNG

– Tối ăn khoai đi ngủ,
Sáng ăn củ đi làm

– Lạ gì cái thói tiểu nhân
Ăn bám buổi sáng, ăn bần buổi trưa

– Chả ai nuôi chồng bằng tôi
Sáng thì cháo cám, trưa xơi canh bèo
Chẳng ăn tôi vớt tôi treo
Làm sao cháo cám, canh bèo không ăn

– Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn

– Kĩ sư đôi lúc làm cư sĩ
Thầy giáo lắm phen cũng tháo giày
Giáo chức giờ đây đành dứt cháo
Khoái ăn sang nên sáng ăn khoai

– Tối ăn khoai đi ngủ,
Sáng ăn củ đi làm

– Sáng mai ăn một bụng cơm no
Xách cái rổ đi chợ bến đò
Mua chín cái trách, xách chín cái lò
Đem về:
Cái kho canh ngò
Cái kho canh cải
Cái nấu nải chuối xanh
Cái nấu canh rau má
Cái nấu cá chim chim
Cái kho rim thịt vịt
Cái kho thịt con gà
Cái kho cà, đu đủ
Cái kho củ môn tây
Trời chiều bóng xế trăng xây
Ham chơi lê lựu, bỏ chín cái trách này quên nêm

– Buổi sáng ngủ dậy
Ăn bụng cơm no
Chạy ra ngoài gò
Bắt một con công
Đem về biếu ông
Ông cho trái thị
Đem về biếu chị
Chị cho bánh khô
Đem về biếu cô
Cô cho bánh ú
Đem về biếu chú
Chú cho buồng cau
Nay chừ chú thím giận nhau
Đem trả buồng cau cho chú
Trả bánh ú cho cô
Trả bánh khô cho chị
Trả trái thị cho ông
Bắt con công, đem về nhà

ĂN TRƯA

– Nửa trưa ăn bữa cơm đồng
Xế chiều anh lượm, anh gồng anh mang
Đôi ta rảo bước nhẹ nhàng
Cánh đồng phơ phới như hàng cò bay

– Ăn bữa trưa nghĩ bữa chiều
Làm người phải tính mọi điều trước sau

– Ra về mai đã đến chưa
Để em bưng bát cơm trưa đợi chờ
Cơm trưa em hãy ăn đi
Còn như cơm tối em thì đợi anh

– Em là con gái nhà quê,
Ăn trưa, ngủ sớm ngồi lê nẫu cười
– Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần
– Giữa trưa đói bụng thèm cơm
Thấy đùi em vợ như tôm kho tàu

ĂN TỐI

– Chim bay về núi tối rồi
Chị em toan liệu xách nồi nấu cơm
Con gà bươi rác, bươi rơm
Con em chèo chẹo đói cơm tối ngày

– Sớm rửa cưa
Trưa mài đục
Tối giục cơm

– Cá giếc nấu với rau răm
Anh ăn một bát tối anh nằm khỏi ngủ quên

– Gà lạc chuồng gà kêu chíp chíp
Em làm dâu sướng ít cực nhiều
Bữa cơm trưa em khóc, bữa cơm chiều em than
Em than với anh em làm dâu thơ ấu
Em làm dâu không phụ mẫu mình
Phụ mẫu mà dằn mâm, xáng chén
Em ở không bền quá anh ơi!

– Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ở mướn
Muốn cho sung sướng
Sanh tật quáng gà
Đi thì đầu ngả tới ngả lui
Thân tôi ăn cơm muối mặn
Ăn rồi uống hai tô chẵn chọt
Đầu đội nón chút
Vai vác cuốc cùn
Mần giùm mong cho mau tối
Tối về ăn ba hột cơm
Đầu hôm còn lao xao
Khuya lại vắng hoe
Chủ kêu làm bộ không nghe
Ngủ thêm chút nữa

ĂN BA BỮA (SÁNG/SỚM, TRƯA, CHIỀU/TỐI)

– Muốn ăn cơm trắng, cá thèn
Thì về Đa Bút đi rèn với anh
Một ngày ba bữa cơm canh
Tối về quạt mát cho anh ngồi rèn

– Lựa là chợ búa kinh kỳ
Ở đồng ở ruộng ăn gì cũng ngon
Sáng thì rau ngổ xào lươn
Trưa thì mắm ruốc cà um ngoài vườn
Cơm chiều kho cá lòng tong
Chấm đọt nhãn lồng bổ óc bổ gan
Sáng trăng luộc nồi khoai lang
Rủ đám trai làng mở cuộc kéo co

– Dáng chú mày coi cũng xinh
Cơm ngày ba bữa còn rình cơm em

– Vắng cơm ba bữa còn no
Vắng em một bữa giở giò không lên.

– Nhà giàu ăn cơm ba bữa,
Nhà khó đỏ lửa ba lần

– Giàu như người ta cơm ngày ba bữa
Đói như mình đây cũng đỏ lửa ba lần
Xích lại đây cho xa cũng như gần
Dù cháo rau qua bữa, hai chữ tương thân ta mạ vàng

– Cha mẹ sinh ra tuổi đà lên tám
Ở cùng người chẳng dám than van
Cơm ngày ba bữa nhộn nhàng
Biết bao giờ được lai hoàn cựu đô?

Là cái gì?

– Ai về Cồn Hến thì về,
Ăn cơm ba bữa làm nghề thụt lu

CHU KỲ ĂN NGỦ CỦA VỢ CHỒNG & CẶP ĐÔI YÊU NHAU

Những người yêu nhau thực sự và vợ chồng chắc chắn ảnh hưởng đến chủ kỳ ăn ngủ của nhau.

Chia sẻ:
Scroll to Top