Câu này dành cho bọn lể. Bọn này đi đứng thì tuỳ tiện, nam thì chân nam đá chân xiêu, nữ thì vừa đi vừa nhảy, có lúc vừa đi vừa ngủ, có lúc vừa đi vừa chạy, có lúc vừa đi vừa hát, có lúc vừa đi ngó bên phải nghiêng bên trái.
Nếu một ngày nó vừa ăn xong đứng lên mà đá văng mâm cơm thì không phải là chuyện gì quá bất thường.
Bọn nó không cố tình làm thế, cũng không hẳn là lóng ngóng vụng về, chỉ là chân tay bọn chúng không có ngay đường thẳng lối bao giờ, mà đường bọn chúng chọn để đi cũng liên thiên, xiên xẹo, phóng túng.
Câu này không phải là “ăn cháo, đái bát” bởi vì bọn lể giản dị, trong sáng, ít oán thù lắm. Hành động “đái bát”, thể hiện tư thù, oán thù, mà để có tư thù, oán thù thì cần có tư tưởng gốc về đúng – sai, phải – trái, ân – oán, cái mà là đặc trưng của bọn lề.