Bài thiền của nhóm G195
Người đỡ : Hương & Ngân
Ngày : 1/10/2024
===o===o===o===
Ly nhóm G3 muốn tạo ra một cái âm để điều khiển vận hành cuộc đời của từng đứa và cả nhóm G195.
LyG3 ưa thích âm rock, hip hop, tiết tấu nhanh, đứt đoạn, với nhiều đoạn giật cục, và nhiều pha gây sốc kiểu bay vút lên trời rồi bổ nhào xuống đất, lao bổ về phía trước rồi quay ngoắt lại phía sau. Kiểu nhạc mạnh này đã gây ra không ít tai nạn cho bọn G195, với vài ca tiêu biểu
– Hân ngất lịm, lay cũng không tỉnh, trừ khi nhạc được ngừng
– Vân nửa mê nửa tỉnh, nhưng sau này Vân học được cách bình tĩnh trong giấc mơ và tỉnh trong mơ, rồi tự bước ra khỏi giấc mơ nhờ sự giúp đỡ của Phạm người duy nhất của G195 nghe được nhạc của LyG3
– Minh lúc nào cũng đầy sức sống nhưng thực ra cứ lao tăng tăng không mục đích vào bất kỳ việc gì trước mắt, và khi không có âm điều khiển của LyG3 thì Minh thấy buồn chân, buồn tay, rồi buồn đời, buồn tình vãi cả chưởng. Không chịu được sự “nhàn cư” này, Minh tự lao vào một số hành “vi bất thiện” gây siêu nhiều tổn hại. Minh nghiện nhạc của LyG3, nó như một thứ dopping tăng lực cho Minh lúc nào không hay.
Bây giờ, LyG3 đã biết cách chủ động sử dụng đúng nhịp của đối tượng, để điều khiển chính đối tượng, và ít nhiều vô hiệu hoá được Phạm, tên nghe âm giỏi nhất trong G195 mà trước đó đã phát hiện ra âm quá lộ liễu của LyG3 phát ra dù không nhận ra được người chơi nhạc.
Thương, một đứa chuyên chơi âm lưỡng long giằng xé, thê lương, trầm cảm trong G3 đã khuyên LyG3 rằng mày chơi nhạc như vậy là hơi quá tay, hơi nặng đô, mày làm tướng thì cũng phải biết dưỡng quân để có trò mà chơi lâu dài, mày điều khiển thô thiển như vậy, thì sau này còn thằng nào cho mày chơi trò mới.
Khi Thương trộn nhạc cải lương của mình với nhạc cắt chém của Ly để làm thành tân cổ giao duyên thì bọn G195 mới cân bằng hơn, liêu xiêu qua được những đợt thí nghiệm đầu tiên của LyG3.
Sau một thời gian dài nghiên cứu và thí nghiệm với bọn G195, LyG3 đã nhận ra nhịp của từng đứa trong nhóm G195 và cũng làm chủ được bài bản hơn cách chơi nhịp của mình.
===o===o===o===
LyG3 đang tạo ra 1 cái nhịp nền chao đi đẩy lại mà học được từ nhịp cải lương của đứa bạn để tạo ra một sự ru ngủ chung cho cả nhóm G195. Lúc này cả bọn G195 như các hat đỗ chìm xuống, chỉ có đứa tăng động nhất như vỏ đỗ nổi lên. Khi đó LyG3 chỉ cần đánh chìm nhịp nền xuống để cho các hạt đỗ của G195 lắng sâu xuống hơn nữa, đồng thời xô một nhịp rất nhẹ nhàng, cuốn bay cái vỏ đỗ đang nổi lềnh phềnh ra khỏi đám hạt còn lại.
Kỹ thuật đãi vỏ đổ này rất nhẹ nhàng, không có chút gây sốc nào, mà lại cực kỳ hiệu quả. LyG3 sẽ đi từ nhịp này đến nhịp khác để hạ đo ván từng đứa, từng đứa của G195 ra khỏi cuộc chơi của LyG3 và khỏi nhóm của bọn chúng luôn.
Minh chính là vỏ đỗ đầu tiên bay ra ngoài khỏi các hạt đỗ. Minh thức thời, bắt nhịp, đi theo xu hướng đám đông và các luồng vận hành ngoại cảnh rất tốt. Khi nhạc nền của LyG3 nổi lên, cả đám G195 tụ tập lại bàn nhau đi một chuyến từ A-B-C-D… Minh luôn đi đầu nhưng không biết đi đâu, kiểu đi đâu không biết hàng đầu cứ đi. Sau khi nhóm xuất phát Minh cứ thế phi tăng tăng trên nền nhạc dồn dập của LyG3, mà tức nhiên Minh chẳng nhận thức được.
Khi Minh quay đầu tìm mọi người thì chẳng còn một ai. Minh hoảng hốt quay sang phải, quay sang trái, tìm kiếm. Minh không biết làm gì, quay đầu hết các phía như lên đồng. Kết quả là lần đầu tiên, Minh Trần quay được đầu 360 độ thay vì chỉ cứ lao đầu về phía trước, nhưng cổ Minh đau ê ẩm. Minh lúc này bị loạn phương hướng vì phương hướng vốn cũng chẳng phải là điểm mạnh của Minh.
Bình thường Minh cứ lao về phía trước đi theo cảm giác, không thèm nhìn đường cũng không bận tâm đến người đi cùng, bây giờ chằng còn ai xung quanh Minh mới quan sát sang đường.
Minh trước kia chỉ cứ chạy một luồng của mình mà lại không nhận thức được chính chính luồng đó. Minh bây giờ thấy ra có một số luồng giao với mình. Chính vì thế Minh càng loạn không biết chọn luồng nào.
Minh như gà mái chạy toán loạn vòng vèo như giữa sa mạc không người.
Nhip của LyG3 dùng để điều khiển Minh là
– 1 : tắc tắc tắc …
– 9 : tặc tặc tặc …
– 5 : chuyển đổi từ cái này sang cái kia chậm dần rồi ngỏm củ tỏi …
Đây là kiểu nhịp chạy nước rút 100m
– 1 : bắt đầu, xuất phát, tăng tốc
– 9 : nước rút, chốt hạ, chạm đích
– 5 : chạy chậm dần đều trước khi dừng hẳn
Nhip bình thường của Mình cũng y như thế, nhưng khi Minh tự chủ nhịp này thì tình huống sẽ khác với trạng thái của Minh bây giờ, tăng động nhưng hơi mất trí.
Khi 1 đối tượng bị loại, thì LyG3 chuyển nhạc, hướng sang đối tượng khác. Ly G3 đổi nhạc rất nhanh và dứt khoát. Sau khi làm cho Minh mất phương hướng, hoàn toàn lạc, Ly G3 chuyển sang thao túng Hoa, là người chuyên khoá đuôi khi Minh đi đầu.
Hoa có xu hướng cứ đắm đuối làm 1 chuyện, xung quanh bao nhiêu người rủ Hoa, Hoa bảo đợi tao, đợi tao, rồi cứ bận rộn làm hết việc này đến việc khác của mình. Hoa lại còn chuẩn bị đồ cho chuyến đi, hết đồ này đến đồ khác, rất lâu, rất lâu. Sự bận rộn này là quán tính của Hoa nhưng bị làm quá đà trong nhạc của LyG3.
Khi sực tỉnh, Hoa nhận ra xung quanh mọi người đã đi sạch. Hoa cứ ngoái đầu ra đằng sau, rồi gọi với sang các bên, đau cả cổ, mà chả thấy ai. Tất cả đều đi mất rồi, chỉ riêng Hoa còn đứng nguyên tại vị trí ban đầu, chưa xuất phát.
Sau khi chắc chắn và rõ ràng là chẳng con ai nữa, Hoa cố gắng lục lọi trong đầu xem mọi người bàn nhau đi đâu. Hoa thường không để ý về việc cần đi đâu, mà mọi người đi đâu Hoa đi đấy. Hoa chả biết đi theo ai và đi hướng nào, bây giờ Hoa vừa không biết đi đâu vừa không biết theo ai.
Nhịp của Hoa chạy vòng tròn quanh chính Hoa
– Vòng 1 : tắc tắc tắc – tặc
– Vòng 2 : tắc tắc tắc – tặc
Nhịp của LyG3 nhanh nhưng quay đi quay lại đôi khi nghe rất thê lương, làm Hoa cứ bận rộn, bận rộn, loay hoay, loay hoay những cả ngày cả buổi mà chả chốt được cái khỉ gì nên hồn.
Sau khi loại được Hoa, LyG3 đổi nhạc sang điều khiển Thắm, người luôn đi giữa Hoa và Minh. Khi bắt đầu, Thắm chạy theo Minh, theo mọi người, vì không muốn lỡ cái gì cả.
Đang đi giữa đường Ly G3 đổi nhịp, Thắm tự dưng hỏi Hoa đâu rồi, Thắm nhìn trước ngó sau, đi chậm đợi Hoa nhưng chả thấy Hoa đâu, đi nhanh hơn để đuổi kịp Minh thì ngại. Bình thường Hoa luôn là người đi cuối, dọn dẹp cuối và chốt việc của nhóm cũng như của mình. Khi tự dưng mất Hoa và trở thành người chốt cuối cùng, Thăm cảm thấy không ổn tý nào. Trong lúc mải nghĩ phải làm gì, Thắm lạc nốt hai đứa bạn là Thanh và Kiều, giờ cố chạy theo bọn nó cũng không được nữa rồi. Với Thắm, Hoa luôn đang đứng yên và Minh luôn đang lao đi. Đằng nào cũng lạc nhóm, lại cho rằng Hoa chắc còn ở nhà, nên quay về nhà tìm Hoa. Tuy nhiên, Hoa đã đi rồi, Thắm chẳng thấy ai ở nhà cả. Có người khác thì Hoa luôn đi theo, không có ai, thì Hoa đi một mình, điều này khác với Thắm, không muốn đi 1 mình, rất ngại phải tự đi. Thế là Thắm nằm luôn ở nhà.
Thắm có tính đẽo cầy giữ đường, muốn A mà cũng không muốn A, muốn cả B mà cũng không muốn B. Thắm cứ quay đi rồi quay lại, vừa muốn cái này, mình vừa muốn cái kia, mà không tự mình sống chết làm cái nào cả. Thắm không muốn theo ai hay theo hướng nào mà vẫn muốn biết hướng đó người ta đi đâu, làm gì. Thắm cứ chạy sang bên kia 1 tý chạy sang bên này 1 tý, lơ là đi 1 chút thì mất 1 bên và quay lại bên kia thì cũng mất nốt, bởi vì các bên đều có cách vận hành riêng, không như Thắm đẽo cày giữa đường. Cứ lửng lơ như vậy Thắm lạc tất cả mọi người, và cũng chẳng biết cũng như chẳng có động lực đi riêng.
Nhịp của Thắm
– tắc tắc – tặc tặc – tắc tắc – tăc tặc : bắt đầu giữa chừng, chốt hạ giữa chừng, làm cầm chừng, bỏ dở giữa chừng, và rồi lại quay lại, rồi lại bỏ dở, rồi lại quay lại, rồi lại bỏ dở
Sau khi Minh vọt đi, Thắm quay về nhà, Thanh và Kiều hỏi nhau phải làm gì, rồi kết luận là thôi, cứ đi tiếp. Kiều là người đi đầu sau khi lạc mất Minh. Thanh là người đi sau Kiều.
Đến một chỗ có lễ hội vui, Thanh thấy 1 anh đẹp trai, thích quá, bảo Kiều cứ đi, Kiều trách Thanh đổi hướng nhanh veo véo, Thanh bảo Kiều rằng mình cứ đợi ở đây nhé, Kiều đi trước một mình rồi quay về đây tìm Thanh. Tóm lại không hiểu Thanh toi vì nhịp lởm quá hay vì sở thích mê giai đẹp.
Kiểu chán quá, chỉ muốn đi cùng ai đó, mà giờ chả có đứa nào đi cùng thì đi đâu cũng vô nghĩa. Với Kiều, nhóm rất quan trong nhưng Kiều lại quan tâm đến nhóm, coi nhóm là điều đương nhiên, hoặc có cũng như không có. Cho nên, đến khi mất nhóm, thì Kiều chả biết làm gì nữa.
5 đứa G195 đầu tiên chính thức tan rã.
LyG3 vứt nhóm này chạy sang nhóm tiếp theo vẫn trong G195
===o===o===o===
Khi nhận ra chả còn ai quanh mình và đợi mình, Hoa tự hỏi mọi người đi đâu nhỉ. Hoa còn định đi tắt đón đầu nhưng sợ không kịp cho nên chọn đi đường riêng. Hoa định nhớ lại xem mọi người bàn thế nào để đuổi theo. Hoa lúc đầu định đuổi theo người cuối cùng còn tương tác với mình, nhưng mà chắc người ta cũng đi xa rồi. Hoa tính đi theo Minh rất khó vì Minh loạn quá, luôn 5 phương 8 hướng. Chốt lại, Hoa mò theo điểm cuối cùng Hoa nghe mọi người nhắc đến tối qua và còn nhớ mang máng.
Sau một hồi lò mò, Hoa đến được điểm mà Thanh dừng. Hoa hỏi thăm Thắm thì biết Thắm đã về nhà tìm mình. Hoa hỏi thăm Minh thì không ai biết, đoán Minh đã lạc. Hoa hỏi thăm Kiều thì biết Kiều đã đi tiếp. Hoa rủ Thanh đi tìm Kiều nhưng Thanh không muốn đi, dán mắt vào anh đẹp trai nào đó. Sau khi hỏi thăm để biết điểm đến tiếp theo của Kiều, Hoa tự đi đến đó và cuối cùng gặp Kiều, sau đó cả hai đi tiếp thì tìm được Minh, rồi quay về gặp Thanh. Cuối cùng rủ cả đám về nhà gặp Thắm vẫn đang chán đời chả biết đi đâu.
Nhờ Hoa cả đám G195 đã tìm được nhau.
Sau vụ bị lạc, Hoa để ý xung quanh hơn, và dù không hề nghe được tiếng nhạc điều khiển của LyG3, Hoa nhận ra rằng Minh cứ sểnh một cái là lao ra ngoài cửa. Vài lần Minh tự bảo Hoa rằng mình sẽ làm a, b, c hoặc Minh đồng ý giúp Hoa việc này việc khác, nhưng rồi Mình lại nhỏm đít lao đi luôn. Hoa cố gắng gọi với theo, con kia mày vừa bảo mày sẽ làm cái này cái kia cơ mà, thì Minh chỉ chả lời bừa là lát tao về làm.
Khi Minh quay về, Hoa hỏi Minh rằng mày vừa đi đâu, mày vừa làm gì đấy, mày còn nhớ mày bảo tao rằng mày sẽ làm a, b, c cho tao không. Minh không biết trả lời ra sao, cứ như mất trí nhớ. Nhưng sểnh ra Minh tăng tăng lại đi tiếp.
Hoa cảnh giác hơn, giờ cứ thấy Minh định lao đi là Hoa lại bảo con kia, mày lao đi đâu đấy, nói thế thôi dường như chính Minh cũng chẳng phanh chân mình lại được.
Quan sát Minh thế thôi chứ chính Hoa cũng chả phanh được xu thế bận rộn cả ngày đủ thứ việc mà cuối cùng chả làm được việc gì quan trọng của mình cả, những người xung quanh trừ Minh ra có việc gì Hoa cũng chả biết vì cứ luôn bận việc của mình, mà việc của mình cũng chả ra ngô ra khoai.
===o===o===o===
Tiếp tục với câu chuyện của nhóm G195 tiếp theo.
Thư chơi chốt hạ mục tiêu, cách thức, đội nhóm ngay từ ban đầu, rồi mới bắt tay vào việc. Thư như con gà, cứ cắm mặt mổ chính xác vào hạt thóc mình chọn, rồi đi sang hạt thóc tiếp theo. LyG3 nhận ra nhịp của Thư và tạo ra âm tặc tắc 9-1, tặc tắc 9-1 … Vấn đề là một khi Thư đã xác định mục tiêu và cho rằng cái đó mới quan trọng thì sẽ vứt sạch những cái khác đi. Đó là một dạng điếc, nên Thư bơ đẹp mọi loại nhạc của LyG3 tung ra để thao túng mình.
Lúc đầu, LyG3 phải chạy theo nhịp của Thư, rồi uốn éo vặn vẹo cố gắng lồng nhịp của mình vào nhịp của Thư. Cả hai cùng cứng và không chấp nhân hoà vào nhịp của thằng khác, cho nên việc này ban đầu không dễ dàng gì. Toát mồ hôi, LyG3 cũng đỡ cho Thư hoàn thành được các công việc Thư muốn làm bằng chính nhịp của Thư.
Đúng lúc Thư chững lại, định nghĩ ra thêm việc mới để làm, LyG3 vùng lên, đánh nhạc liên tục 9-1-5-9-1-5-9-1-5 rồi dắt Thư từ việc này sang việc khác, chỉ để giữ được quyền điều khiển của mình. Thư lúc này đã như con gà, cứ cắm mặt vào mổ các hạt thóc mà LyG3 rải ra. Khi chắc chắn rằng Thư đã vận hành như cái máy, LyG3 dừng phắt nhạc lai, người bình thường chắc bật ngửa, truỵ tim mất, không ngờ Thư chỉ đứng khựng lại rồi lại táo tác đi tìm các mục tiêu mới. Lúc này Thư đã hoà vào làm một với cái nhịp của LyG3 tạo ra rồi, bài toán chỉ là LyG3 sẽ điều khiển Thư làm việc gì mà LyG3 chọn thay cho Thư mà thôi. LyG3 cũng chả mong muốn gì lúc này, nên bỏ mặc Thư đó tính sau.
Phong cách làm việc của Thư là chốt hạ từ lúc bắt đầu, chốt mục tiêu và kết quả liên tiếp và liên tục, và nếu còn kết quả, còn mục tiêu thì Thư còn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục … Thư có nhịp 9-5-1. Nhịp của Thư tạo nên chuỗi âm
– tằng tằng,
– tắc tặc, tiếp tục, chốt rồi làm, làm rồi chốt,
– tắc tăc, tắc tặc, mục tiêu – kết quả, tiếp tục, tiếp tục
Ông chồng Thư nghe rất tốt, nhịp điệu mà chính Thư không nghe được, nhưng chính việc này làm ông chồng Thư stress nặng. Ông chồng rủ Thư đi làm cái này cái khác, ông này rất thích những cái mới, để tìm cách phá nhịp của Thư, và giúp mình được thư giãn hơn, nhưng việc này khó hơn bắc thang lên trời.
Cho đến một ngày Thư gặp một cú sốc, Thư đơ ra, chết nhịp hoàn toàn.
Vân có nhịp bắt đầu từ 9 – 1 – 5 – 9, rồi dừng rất lâu không có cái gì thêm nữa, như thể mọi thứ đã hoàn hảo và kết thục sạch sẽ rồi.
Khi xung quanh Vân có cái gì đó xảy ra, thấy có hậu quả (9) liên quan đến mình (1) thì Vân mới bắt đầu (1), rồi tiếp tục (5), sau đó nhanh chóng không làm gì nữa vì mọi thứ đã kết thúc rồi (9).
Nhịp của Vân có quá nhiều số 9, nên Vân cầu toàn nhưng thực tế lại thường xuyên bắt đầu quá chậm và kết thúc quá sớm.
Cả Vân và Thư đều có nhịp bắt đầu với số 9 và có quá nhiều số 9. Số 9 là số kết thúc lại xuất hiện quá nhiều và quá sớm, khi vận hành phải tiếp tục và phá cách hơn, thay vì dừng lại và chốt hạ.
Nhưng Vân có nhịp lãng đãng còn Thư lại có nhịp gần như là tăng động. Thư chốt việc quá cụ thể, còn Vân chốt việc quá chung chung kiểu “Ôi cuối cùng mọi việc cũng ổn”, nhưng ổn thế nào, vì sao ổn, sau khi ổn chuyện gì xảy ra, thì Vân không cần biết vì số 9 là chấm hết rồi.
===o===o===o===
Sau khi xử lý Thư, LyG3 chuyển sang thao túng Giang.
Ban đầu, LyG3 đánh cho Giang nhịp 5-1-9, kiểu 5 tiến không được, 5 lùi cũng không xong.
Giang cố gắng đi tìm nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng lưng chừng của mình, nhưng đều không được…
Nhịp của Giang không có khởi đầu mới thực, cũng không có kết quả cuối cùng thực, mà luôn chơi vơi ở giữa, nên cái sự tìm hiểu và giải quyết vấn đề của Giang cũng chỉ là các suy nghĩ chơi với, và thế là hết.
Sau đó chính LyG3 cũng chán cái tình trạng bế tắc này, quyết định phối hợp cùng mấy đứa khác đổi nhạc mà có nhiều tác động đến Giang hơn. Bọn này vẫn tạo ra nhạc không đầu không cuối, không nguyên nhân không kết quả, chả tiến cũng chả lùi. Trên nền nhạc giam hãm, thao túng và bế tắc này, bọn nó chèn vào những những tư tưởng tất cả mọi người đều như nhau, đều có bản chất tốt đẹp, đều tràn đầy yêu thương ….
Mặc dù cái tư tưởng này vẫn là dạng không đầu không cuối, lửng lơ, nhưng tâm trạng vui vẻ hẳn so với trước, Giang bỗng có đầy niềm tin vào con người và cuộc sống, nhưng Giang cũng chả hiểu biết thêm chút nào về cuộc sống lẫn con người Giang. Giang tự dưng yêu đời, yêu người, Giang cởi mở hơn kiểu gặp ai cũng cười, thấy ai cũng chào, nhưng thực ra chuyện của họ Giang vẫn chả biết gì.
Cái tôi sâu thẳm của Giang vẫn đóng và hoang mang trong trạng thái chơi vơi mơ hồ của mình, sự cởi mở và hanh phúc của Giang hoàn toàn chỉ là cái vỏ, cái ảo, Giang khoác lên để trấn tĩnh bản thân. Đây chính là kiểu “thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời” trong khi cuộc đời và tư duy, cùng người tư duy, chả thay đổi gì cả, chỉ là “bình mới rượu cũ” mà thôi.
Giang thích cái tâm trạng vui vẻ mới của mình. Giang thích cái tư tưởng mọi thứ và mọi người đều tốt đẹp của mình, vì nó cho Giang ảo giác mọi thứ đang được cải thiện, mọi vấn đề đang được giải quyết. Vì Giang tự muốn như vây, nên cái tư tưởng và cái nhạc này mới xâm chiếm được toàn bộ thân tâm của Giang.
Xem đến đây nhớ lại các buổi thiền của Giang, vừa bắt đầu chưa ra ngô ra khoai gì, bỗng nhiên Giang kết luận ngay rằng tất cả đều là tình yêu gì gì đó, và trong tâm trạng ảo này, dường như bài thiền hoàn toàn đã có thể kết thúc tốt đẹp, trong khi nó thậm chí còn chưa bắt đầu xong.
Có hôm cô giáo tức quá, bảo Giang yêu yêu cái gì, Giang sợ quá dừng lại nhưng vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Vài hôm sau, Giang lại y như vậy.
Hoá ra yêu đời vơ vẩn, yêu người ngẩn ngơ cũng là một bệnh truyền đời, một cách trú ẩn của một người khi người ấy quá hoang mang và chơi vơi.
===o===o===o===
Hân là trong các trường hợp phản ứng khốc liệt với việc điều khiển bằng tần số của LyG3 nhất – Ngất xỉu, tỉnh dạy không nhớ gì cả. Hân có cái khung vận hành riêng của mình và chống lại các dạng điều khiển.
Thay vì để Hân thu lại trong cái khung của mình trước các tần số của soát của LyG3, rồi quay lơ ngất xỉu, LyG3 sử dụng tần số khác để phóng đại và phóng chiếu cái khung của Hân ra bên ngoài. Dưới sự kích động về tần số của LyG3, Hân bắt đầu đổi tính.
Gặp bất kỳ ai và bất kỳ hoàn cảnh nào, Hân đều đưa ra định nghĩa khung và dự báo chắc như đinh đóng cột cho hành vi của con người và diễn biến của sự việc
– Chị là con hậu đậu, kiểu gì chị cũng đánh vỡ bát. Khi người này đánh vỡ bát thật, Hân rất hài lòng, bảo đấy thấy chưa đã nói rồi mà. Khi người này không đánh vỡ bát, Hân sẽ bảo cứ đợi đấy sớm muộn cũng đánh vỡ bát thôi.
– Anh là đồ dối trá, đồ phản bội, chẳng qua bây giờ tôi còn xinh đẹp trẻ trung nên anh giả vờ yêu thương tôi thôi, đợi đến khi nào tôi già, tôi xấu, anh ngay lập tức cặp bồ.
Khi mọi người lo lắng về tình hình bão lụt sắp tới chẳng hạn, Hân tuyên bố lạnh tanh rằng cơn bão này kiều gì cũng phá hết hoa màu nhà cửa, mà nếu cơn bão này chưa phá hết thì sẽ là cơn bão sau.
Người thân như chồng, con, cha mẹ, anh chi em là những nạn nhân đầu tiên của tình trạng này của Hân. Người quen biết cũ cũng rất chán cái tình trạng khó ở này của Hân. Khi gặp một đối tương ba ngơ mới, Hân vừa mở miệng định nói gì đó, mọi người ào ào bảo Hân rằng mày dừng lại đi, mày bị điên rồi, mày lại bắt đầu lải nhải đấy, để tìm cách khoá miệng Hân lại.
Từ ngày mắc bệnh, người thân trở thành bóng ma trước mắt Hân, vì Hân không thực sự sống với con người bình thường của mình, không thực sự xúc chạm vào ai, cũng không có cảm nhận bình thường rằng việc gì đang thực sự xảy ra với mình, mà cứ chồm hỗm ở trong cái bao, theo kiểu “tao sẽ ngồi đây để chống mắt ra xem cuộc đời bọn mày sẽ diễn ra như dự báo của tao thế nào.”
Người lạ có người chả thèm chấp sự khó ở của Hân, có người cạch mặt Hân, nhưng người thân bỏ nhau không dễ dàng nên chung sống với Hân là một sự tra tấn kéo dài vô cùng mệt mỏi.
Các buổi thiền hiện tại của Hân mở ra các đời mà Hân có phong cách
– Đời A : Hân gào lên “Bà là hạng người a, b, c, d … bà không xứng đáng là mẹ của tôi”
– Đời B : Hân gào lên “Ông là hạng người a, b, c, d … ông không xứng đáng là mẹ của tôi”
– Đời C : Hân gào lên “Anh là hạng người a, b, c, d … anh không xứng đáng là chồng của tôi, là cha của con tôi”
Mỗi đời Hân chỉ có một đối tượng sẽ kích động cái khung này của Hân. Hân cho rằng mình rất thấu hiểu và bao dung cái người trong khung kia, mình rất biết điều, mình rất kiềm chế với cái người ấy rồi, bla, bla, bla …
Khi quan hê đổ vỡ, Hân càng cho rằng dự báo của mình quá đúng.
Tất cả các đời, Hân hoàn toàn vô thức về cái quán tính và cái khung này của mình.
– Các đời Hân chết ma với tư tưởng này, thì cái khung đời sau càng mạnh.
– Có đời, nhờ sự nhẫn nại phi thường và vô cùng nhiều hỗ trợ của những người thân, thì đến cuối một cuộc đời thăng trầm dài dằng dặc Hân có thể nhìn nhận cái người trong khung khách quan hơn, bình thường, sống động hơn một chút, và cái khung này yêu đi
Trong mỗi đời và cả đời này, quán tính này có thể bùng lên bất kỳ lúc nào hoặc suy giảm đi là nhờ ý thức của chính Hân về chính trang thái của mình chứ không phải nhờ các định nghĩa của Hận về người khác, và tình trạng vô thức về chính mình.
Dường như nhiều người cũng giống Hân ở tình trạng nặng hay nhẹ, nghĩa là định nghĩa và dự báo về người khác, trong khi không định nghĩa và dự báo nổi chính mình.
===o===o===o===
Trang làm bất kỳ việc gì cũng theo kiều
– khởi đầu túc tắc,
– tiếp tục túc tắc
– chốt hạ túc tắc
Cứ túc tắc như thế, Trang cũng cảm thấy mình làm được việc này việc khác, nhưng có lúc bế tắc lại thấy mình chả làm được gì.
Trang chơi nhịp 5-1-5-1-5-1, thỉnh thoảng chèn được số 9 khi chốt được cái gì đó rồi lại túc tắc với nhịp 5-1-5-1-5-1. Năm thì mười hoạ Trang mới có một số 9 về kết quả, còn lại chỉ toàn nhịp của số 1 và số 5.
Trang cảm thấy chán nản bế tắc. Trang muốn chốt hạ quyết liệt không được, muốn bỏ cuộc không xong, cho nên lại đành túc tắc, túc tắc làm tiếp.
Trang là người duy nhất của nhóm cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, không ổn và cố gắng tự điều chỉnh nhưng không sao điều chỉnh được. Tuy nhiên, dần dần Trang cảm nhận được cái nhịp túc tắc gò bó của chính mình.
Vì nhiều lúc muốn tăng tốc không được, muốn bỏ lửng cũng không bỏ được, Trang nhận ra cái nhịp đó luôn có sẵn, nó điều khiển mình, mình không điều khiển được nó.
Trang càng ngày càng bức xúc. Khi bức xúc tới ngưỡng số 9, Trang quyết tâm làm cho ra lẽ việc này.
Trang tâm sự với các chị em, đánh tiếng gần xa kiểu “dạo này em cứ thấy em túc tắc, vớ vẩn thế nào ấy”.
Trang tâm sự với Thư, Thư nói mày lúc nào chả thế, rảnh quá nghĩ lăng nhăng, nhàn cư vi bất thiện.
Trang tâm sự với Giang. Giang bảo dạo này em thấy yêu đời lắm, em yêu tất cả mọi người, hoá ra ai cũng tốt đẹp … Trang lại nói với Giang rằng mày như con dở hơi, mày xem lại mày đi, tâm trạng của mày ảo vãi ra. Lúc đầu, vì tức quá nên Trang thuận mồm nói thế thôi, nhưng nói xong Trang cảm thấy Giang có vấn đề tương tự như mình thật.
Không ai bảo sự chăm chỉ thái quá của Thư là điều gì không bình thường vì nó rất đúng với tính cách của Thư, và khi Thư chăm thì mọi người nhàn hơn, nên ai cũng thích. Trừ Trang.
Không ai thấy sự yêu đời bất ngờ của Giang là ảo ma, mà họ chia vui với Giang, nghĩ thế là mọi việc đang tốt đẹp hơn. Trừ Trang.
Không ai đặt câu hỏi về việc Hân bỗng nhiên đổi tính, Hân bỗng nhiên khó ở, mà họ cũng khó ở theo Hân. Trừ Trang.
Trang bắt đầu lặng lẽ theo dõi và phân tích hành vi của những người xung quanh. Trang cứ túc tắc theo dõi hết người này đến người khác. Trang lờ mờ nhận ra mọi người đều có vấn đề giống nhau, dù Trang không biết hiện tượng đang xảy ra là gì, nên không thể chia sẻ điều này với ai, càng không thể giải quyết nổi nó.
Về sau, Trang không cần theo dõi một ai đó, mà chỉ cần qua tiếp xúc bình thường có thể nhận ra họ có bị cùng vấn đề với mình hay không.
Để mở rộng quan sát của mình, Trang lượn sang các nhóm G195 khác. Vì không ai có tư tưởng giống Trang rằng có cái nhịp điệu không ổn gì đó đang tồn tại, nên Trang luôn giả vờ đến chơi, hỏi thăm mọi người, rồi túc tắc quan sát.
Một ngày, Trang tìm ra Phạm, người duy nhất trong đám G195 đã nghe được tần số do LyG3 phát ra. Nhờ nghe được âm này, mà Phạm đã giúp được Vân bình tĩnh hơn khi rơi vào các tình trạng hôn mê nhẹ, tự làm chủ nhịp của mình và tự ra được khỏi giấc mơ, nhưng không ai hiểu và tin các trải nghiệm của Vân cả.
Trang bảo Phạm mày có nghe được âm của tao không, mày có biết được nhịp của tao không. Chịu. Phạm bảo Trang mày có quan sát được nhịp của tao không. Chịu.
Phạm chỉ nghe được âm tác động đến mình, mà không có khả năng quan sát hình và phân tích hành vi của mọi người xung quanh dưới tác động của âm. Trang thì không nghe được âm, chỉ đoán nhịp qua việc quan sát hành vi của mọi người. Trải nghiệm và nhận thức của hai người bù đắp được cho nhau.
Trang đi sang nhóm của Hoa. Hoa thấy Minh có vấn đề nhưng không biết đó là vấn đề gì, cho đến khi Trang đến tâm sự với Hoa về những vấn đề tương tự của nhóm mình. Hoa vội chỉ Minh cho Trang, rồi nhờ Trang xem Minh có bình thường không. Cả hai đứa đều kết luận, con Minh rõ là không bình thường.
Sau đó hai đứa quyết định chặn đường Minh, kể cho Minh các quan sát và nghi ngờ của mình về hành vi cực đoan của Minh, cùng những sự việc bất thường xảy ra với những đứa khác. Minh chả hiểu hai đứa này nói gì cả, nhưng Minh thấy lại có việc mới, có vẻ hay ho thú vị để lao đầu vào, thế là Minh lập tức hưởng ứng.
Sau đó Minh đem việc này về hỏi chồng, chồng ân cần giải thích cho Minh rằng đúng là Minh có xu hướng tăng động lao về phía trước như Hoa quan sát. Mỗi lần Minh về nhà hỏi chồng về tình trạng của mình là một lần về tinh thần, Minh đã dừng lại và quay đầu được, chứ không tiếp tục mù quáng lao về phía trước.
Chồng giải thích cho Minh về cái cách Minh đang vận hành, và giúp Minh quay về với bản thân và ngẫm nghĩ về bản thân. Minh nhận ra mình mất rất nhiều ký ức, mình đã làm rất nhiều thứ nhưng nghĩ lại chả nhớ cái quái gì, dường mình là cái con ba ngơ trôi vùn vụt trong không thời gian nhưng lai mất cả không thời gian.
Minh nghĩ đến việc các con mình sẽ bị tác động đến âm thanh thế nào, biết đâu đây chính là câu trả lời cho tình trạng tăng động, giảm tập trung, hay vấp ngã và dạy thì sớm của một số đứa. Minh kết luận phải theo dõi hết các con, nhưng làm thế nào thì Minh lại biết, nên lại quay ra hỏi chồng phải làm gì nếu muốn quan sát các con. Chồng Minh đồng ý sẽ bàn giải pháp với mọi người, để triển khai vụ quan sát tất cả đám con cái.
Vụ quan sát chính mình và đám trẻ này y hệt như thực hành thiền Vipassana, quán tâm, quán pháp, quán thân. Tự quan sát mình và quan sát người thân giúp mọi người trụ tâm và trụ thân lại, không bị cuốn đi theo các nhịp điệu bên ngoài.
Sau đó, toàn bộ cha mẹ con cái của 6 nhóm G195 tập hợp lại để kiết giới. Đây không phải là lần kiết giới đầu tiên và cũng không phải là lần kiết giới cuối cùng của nhóm này.
Khi G195 đoàn kết tạo nên một trường kiết giới, G195 cách ly và bảo vệ được chính mình khỏi các thao túng của nhóm G3.
===o===o===o===
Bài thiền của nhóm G195
Người đỡ : Hương & Ngân
Ngày : 1/10/2024