CA DAO TỤC NGỮ VỀ CHIM LOAN

Loading

PHỤNG LOAN HAI ĐÀNG

Phụng với loan hai đàng phân rẽ
Tui với nàng không lẽ tới lui

—o—

Từ khi chim phụng xa loan
Đêm nằm vòi või chẳng an giấc nồng

HIỆP PHỤNG LOAN

Nấu chè van vái Phật Bà
Khiến cho chung hiệp một nhà phụng loan

—o—

Lỗi căn duyên như đờn lỗi nhịp
Biết bao giờ cho hiệp phụng loan

—o—

PHƯỢNG GẶP LOAN

Hừng đông vừa sáng, cửa ván còn cài
Anh ra vô không đặng ngồi ngoài thở than
Biết chừng nào cho phượng gặp loan
Cho chàng gặp thiếp thở than đôi lời

PHƯỢNG CÙNG LOAN

Chị về thưa với mẹ cha
Mua tre nghiến đốt, làm nhà chữ môn
Nhà chữ môn nhà ngang nhà dọc
Trên thì dạy học, ở dưới bình văn
Em đứng cửa ngăn, những chuông cùng khánh
Em đứng cửa cánh, những phượng cùng loan
Em hiền lấy được chị ngoan

LOAN PHỤNG ĐỒNG SÀNG

Gặp đây gắn bó một lời
Gối loan trót để đôi nơi võ vàng
Người như loan phượng đồng sàng
Bây giờ rút mối tơ vương cho đành
Người như hoa nở trên cành
Em như con bướm liệng vành xem hoa

LOAN ÔM PHỤNG, PHỤNG BỒNG LOAN

Ước gì anh đặng vô phòng
Loan ôm lấy phụng, phụng bồng lấy loan
Ngặt con gà quá đỗi vô doan
Mới vừa nằm xuống, nó đã lon ton gáy dồn

LOAN PHỤNG & CHÌA VÔI

Trăm năm ai chớ phụ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim
Trên trời biết mấy thứ chim
Đã loan với phụng đừng tìm chìa vôi
Trồng trúc xin chớ xén chồi
Thương anh thì chớ đứng ngồi với ai!

—o—

LOAN PHỤNG & CÚ

Chim loan, chim phụng đi đâu
Để cho chim cú đậu đầu cành mai

LOAN PHƯỢNG & QUẠ

– Trên rừng băm sáu thứ chim
Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ khoang!
– Quạ khoang có của có công
Tuy rằng loan phượng nhưng không có gì

—o—

Trên rừng mười sáu thứ chim
Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ đen
Quạ đen có của có công
Còn như loan phượng lại không có gì

CHĂN LOĂN GỐI PHƯỢNG

Ngồi trong cửa sổ chạm rồng
Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư

PHÒNG LOAN – LOAN PHÒNG

Chịu oan một tiếng có chồng
Vắng vẻ loan phòng, có cũng như không

—o—

Anh về để áo lại đây
Những khi em nhớ cầm tay đỡ buồn
Anh về xin chớ về luôn
Phòng loan trăng úa gió luồn thâu đêm

—o—

Em có chồng còn nhỏ như ngọn cỏ còn non
Loan phòng kia chưa nhập, dạ còn như xưa
– Đường đi không lở cũng mòn
Lẽ đâu có lẽ hoa còn duyên tươi
Em nói ra sợ chúng bạn cười
Cá đôi ba buổi chợ, còn khoe tươi nỗi gì?

ĐÈN LOAN

Khuất bóng đèn loan, anh nhìn nàng không rõ
Thấy dạng em ngồi, nhỏ nhỏ anh thương

DUYÊN LOAN

Thân anh như phụng lạc bầy
Thấy em lẻ bạn muốn gầy duyên loan

Chia sẻ:
Scroll to Top