BA BẢY
Một đời ta, ba bảy đời nó
—o—
Ba bè bảy mối
—o—
Ba manh bảy mối
—o—
Ba mai bảy chồng
—o—
Ba dãy bảy khê
—o—
Ba dãy bảy ngang
—o—
Ba dãy bảy toà
—o—
Ba làng, bảy chợ
—o—
BA LỌC BẢY LỪA
Ba lọc bảy lừa mắc phải bừa rụng răng
—o—
Ba lừa, bảy lọc
—o—
Ba lạy bảy tùy
—o—
Nhịp bảy, nhịp ba
—o—
Ba chừng bảy đỗi
—o—
Ba đồng bảy đỗi
—o—
BA VUÔNG BẢY TRÒN
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu
—o—
Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu
—o—
BA SƯƠNG BẢY NẮNG
Ba sương bảy nắng
Anh ba sương gặp nường bảy nắng
—o—
BA THƯNG BẢY ĐẤU
Ba thưng bảy đấu
Đong lại cho nhằm
Mất mùa ba năm
Quần quành áo cụt.
—o—
NGÃ BA NGÃ BẢY
Giàu từ trong trứng giàu ra
Khó từ ngã bảy ngã ba khó về.
—o—
LO BẢY LO BA
Chiều chiều lo bảy lo ba
Lo cha mẹ già đầu bạc tuổi cao
—o—
HẾT BẢY CÒN BA
Anh thương nàng hết bảy, còn ba
Để thương cha mẹ già cùng với hai em
—o—
NGHI BẢY NGỜ BA
Anh đừng nghi bảy ngờ ba
Nhà em buôn bán kẻ ra người vào
Thục nữ khôn mến khách trọng đào
Tình chàng nghĩa thiếp lẽ nào anh quên
—o—
Ba vợ bảy nàng hầu
Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi
Mười phần thương bạn hết ba
Bảy phần thương mẹ, nhớ cha vô cùng
—o—
BẢY BỊ CÒN BA
Công tôi gánh gánh gồng gồng
Giờ ra theo chồng bảy bị còn ba
—o—
ANH BẢY CHỊ BA
Gió đưa cành trúc la đà
Gió đưa anh Bảy về nhà chị Ba
Anh Bảy đi cưới chị Ba
Vừa trầu vừa rượu hết ba mươi tiền
Nào phần mua chả mua nem
Mua cặp lồng đèn cho họ ngồi mâm
Ông cai, bà ký ngồi trên
Cha mẹ ngồi giữa, hai bên họ hàng
—o—
BA NGÀN BẢY, BẢY NGÀN BA
Ơn cha là ba ngàn bảy
Ơn mẹ là bảy ngàn ba
Nên thì ve ngọc, chén trà
Không nên ở vậy cho ba mẹ nhờ
—o—
BA BẢY – NĂM BẢY
Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.
—o—
Ba bảy cách
Ba bảy đường
Mụ gia ba bảy mụ gia
Mụ thì tiền rưỡi mụ ba mươi đồng
Ở đời ba bảy lần chồng,
Miển sao giữ được một lòng là hơn.
Thân gỗ lim ba chìm bảy nổi
Người câm hay nói thầy bói hay nhìn
Vàng sa xuống nước khôn tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng
Cành tre ba bảy cành tre
Phải duyên thì lấy chớ nghe họ hàng
Còn duyên mua thị bán Hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ
Gặm xơ, rồi lại gặm cùi
Còn ba bảy hột để lùi cho con
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
Trên trời ba bảy ông sao
Ông bổng tít lói ông cao tít mù.
Ngọn đèn cù chạy quanh câu đối
Anh có vợ rồi anh nói dối rằng không.
Có nên chăng để thiếp lấy chồng
Để chàng lấy vợ, kẻo uổng công đôi người!
Em về, em chớ quên anh!
Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngả về tây
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
Cây tam thất trồng ba bảy chậu,
Pháo nhất thiên đốt một ngàn phong;
Trai nam nhơn mà đối đặng,
thiếp xin kết nghĩa vợ chồng trăm năm?
– Tay anh cầm cây đàn thập lục, gảy mười sáu bản,
Nọ ngũ môn năm cửa mở rồi,
Trai nam nhơn xin hỏi:
Câu trả lời có xứng không
BẢY BA
Biết đâu tìm lòng chim dạ cá
Thầy địa lý mất mả táng cha
Tiếng lành đồn xa tiếng dữ cũng xa
Đồn thì đồn bảy ba ngày đường
Gặp anh đây lỡ khóc, lỡ cười,
Bảy ba phần nhớ, chín mười phần thương.
Chuỗi sầu ai khéo vấn vương,
Gặp nhau một thuở, nhớ thương ngàn ngày.
7-3: THỜI GIAN, VẬN HÀNH
Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba
Ba rằm bảy mồng một
Ếch tháng ba, gà tháng bảy
Lụt tháng ba, cháy nhà tháng bảy
Ba con đang chảy
Bảy con đang cường (mực nước thủy triều)
NGÃ BA NGÃ BẢY
Ngã ba, ngã bảy nước chảy vòng cung
BA BẢY – THỜI GIAN
Đêm bảy ngày ba, vào ra không kể
—o—
Ba ngày Tết, bảy ngày xuân
—o—
Vào ba, ra bảy (mưa Ngâu)
BA THÁNG BẢY THÁNG
Ba tháng còn sảy, bảy tháng còn sa
—o—
Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi
MỒNG BẢY THÁNG BA
Nhớ ngày mồng bảy tháng ba
Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.
BA HỒN BẢY VÍA
Ba hồn bảy vía
—o—
BA BẢY – CHA MẸ
Ba cha bảy mẹ
—o—
Ơn cha là ba ngàn bảy
Ơn mẹ là bảy ngàn ba
Nên thì ve ngọc, chén trà
Không nên ở vậy cho ba mẹ nhờ
—o—
BA BẢY VỢ CHỒNG
Ba vợ bảy nàng hầu
Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi
—o—
Già thì già tóc già râu
Đêm ba bảy vợ, già đâu có già!
—o—
Ở đời ba bảy lần chồng
Miễn sao giữ được một lòng là hơn
—o—
BA BẢY ÔNG SAO
Trên trời ba bảy ông sao
Ông bổng tít lói, ông cao tít mù
—o—
MỘT LIỀU BA BẢY CŨNG LIỀU
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
—o—
BA BẢY CHA MẸ
Mười phần thương bạn hết ba
Bảy phần thương mẹ, nhớ cha vô cùng
—o—
BA ĐỜI BẢY HỌ
Ba đời bảy họ nhà tre
Hễ cất lấy gánh nó đè lên vai
Ba đời bảy họ nhà khoai
Dù ngọt dù bùi cũng phải lăn tăn
—o—
Phải lòng vì duyên vì ngãi
Đâu phải vì lúa bảy tiền ba
Bây giờ anh rẫy tôi ra
Anh theo những đứa lê la ngoài đường
—o—
Buồn tình chẳng muốn đeo hoa
Đến khi buồn tếch, đeo ba bảy chùm
Buồn tênh, chả muốn lấy chồng
Đến khi buồn tếch, lấy ông lão già
—o—
Quan viên ba bảy quan viên
Chém cha cái loại lấy tiền vung văng
Cầm chầu roi trống vụt xằng
Say tỉnh nhập nhằng, rờ mó hơn ma
—o—
Ơn cha là ba ngàn bảy
Ơn mẹ là bảy ngàn ba
Nên thì ve ngọc, chén trà
Không nên ở vậy cho ba mẹ nhờ
—o—
Chàng đi thiếp mới trồng hoa
Chàng về thiếp đã hái ba bảy giành
Một giành là bảy trăm hoa
Thiếp đem đi bán ba hoa bảy đồng
Chàng mà tính được cho thông
Thì thiếp mở của loan phòng chàng vô
—o—
Gió đưa cành trúc la đà
Gió đưa anh Bảy về nhà chị Ba
Anh Bảy đi cưới chị Ba
Vừa trầu vừa rượu hết ba mươi tiền
Nào phần mua chả mua nem
Mua cặp lồng đèn cho họ ngồi mâm
Ông cai, bà ký ngồi trên
Cha mẹ ngồi giữa, hai bên họ hàng
—o—
Trai nào bảnh bằng trai Nhơn Ái
Đầu thì hớt chải tóc tém bảy ba
Mặc áo bà ba khăn rằn choàng cổ
Thấy cô em gái Ba Xuyên ngồ ngộ
Nên muốn cùng ai thố lộ đôi lời
Cấy cày cực lắm em ơi
Theo anh về vườn ăn trái một đời ấm no
– Gái Ba Xuyên tuy quê mùa dân dã
Tóc dài bỏ xõa áo vải bà ba
Nắng táp mưa sa mà mịn da dài tóc
Không đẹp bằng ai nhưng vừa vóc
Tuy quê quýt nhưng không thích trai vườn
Trai mà dở dở ương ương
Ngồi không hái trái hết đường tương lai
—o—
MỚ BẢY MỚ BA
Người thì mớ bảy mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi
—o—
Trời ơi, trời ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
Người thì mớ bảy, mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi
—o—
NỒI BẢY NỒI BA
Từ ngày em về nhà này
Tưởng ngày một khá, hóa ngày một hư
Đi chợ ăn những quà trừ
Đi tắm mất váy khư khư chạy về
Nấu cơm trên sống dưới khê
Đủ cả tứ bề như thể cháo hoa
Bữa ăn nồi bảy nồi ba
Quanh năm ngày tháng chẳng ra đồng nào
Rửa bát ngủ gật cầu ao
Ngủ trưa chồng gọi kêu sao nhức đầu
Ăn nói cảu nhảu càu nhàu
Sai em rinh nước đổ vào tàu khoai
Việc ăn em chẳng kém ai
Hễ mó đến gánh thì vai sứt hờ
Việc làm chểnh mảng thờ ơ
Lại thêm một chút làm thơ với chồng.
CHIA BẢY CHIA BA
Sao ba đã đứng ngang đầu
Em còn ở mãi làm giàu cho cha
Giàu thì chia bảy chia ba
Phận em là gái được là bao nhiêu
RA BẢY VÀO BA
Ra bảy vào ba
—o—
Vào ba ra bảy
—o—
Vào mùng ba ra mùng bảy
—o—
Ăn nồi bảy thì ra ăn nồi ba thì mất
—o—
BA LẠY BẢY TUỲ
Ba lạy bảy tùy
—o—
BA LỌC BẢY LỪA
Ba lọc bảy lừa mắc phải bừa rụng răng
—o—
NGHI BẢY NGỜ BA
Anh đừng nghi bảy ngờ ba
Nhà em buôn bán kẻ ra người vào
Thục nữ khôn mến khách trọng đào
Tình chàng nghĩa thiếp lẽ nào anh quên
—o—
BA CHÌM BẢY NỔI
Ba chìm bảy nổi
—o—
Em chê thuyền thúng chẳng đi
Em đi thuyền ván có khi gập ghềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Có khi đổ ngửa đổ nghiêng thiệt thòi
—o—
– Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh đi thuyền ván có khi gập ghềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
– Em chê thuyền ván chẳng đi,
Em đi thuyền thúng có khi trùng triềng
Có khi đổ ngả đổ ngiêng
—o—
LIỆU BẢY LO BA
Liệu bảy lo ba
—o—
Một mình liệu bảy lo ba
Lo cau đỏ hạt lo già hết duyên
Còn duyên anh cưới con heo
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi
—o—
Một mình lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
BAY BẢY – MỘT
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
BA BẢY – BỐN
Con nghé nhà ta
Bốn ba bốn bảy
Nước chảy một chiều
Một niêu nước mắm
Một nắm củ hành
Một giành củ tỏi
Bán gọi chợ Đông
Ba đồng một cặp
Ai gặp thì mua
Ai mua thì bán
Đi trưa thì nhịn
Nghé ơi…
—o—
BA BẢY – SÁU
Ba chìm bảy nổi sáu lại lênh đênh
Bạn nghe ai bào trơn chuốt mỏng bỏ mình bơ ngơ
BA BẢY – CHÍN
Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía
—o—
Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi
—o—
Ba chìm bảy nổi chín linh đinh
—o—
Khúc sông bên lở bên bồi
Ba chìm bảy nổi chín hồi lênh đênh
—o—
Ba bảy lá gan lá tươi lá héo
Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo
—o—
BA BẢY – HAI MỐT
Ba bảy hăm mốt
—o—
Chỉ được ba bảy hăm mốt ngày
—o—
Ăn trầu chọn lấy cau khô,
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng.
Cô bán hàng lòng cô buồn bã,
Bóng xế chiều bóng ngả về tây,
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
MƯỜI BẢY – BA MƯƠI
Chờ anh, em gắng sức chờ
Chờ hồi mười bảy bây giờ ba mươi
BẢY MƯƠI – MƯỜI BẢY – MƯỜI BA
Bảy mươi mười bảy bao xa
Bảy mươi có của mười ba cũng vừa
BẢY MƯƠI – MƯỜI BẢY – MƯỜI BA
Bảy mươi, mười bảy bao xa,
Bảy mươi có của, mười ba cũng vừa
MƯỜI BẢY MÀ LẤY BẢY MƯƠI
Mười bảy mà lấy bảy mươi
Lộn lên lộn xuống cũng người đồng canh
===o===o===o===o===