CỰU
– CỰU TÌNH
Ô thước kỳ hình nhi thiên lý
Ai ai có trí bằng trí Khổng Minh
Gương linh tỏ rạng mặc tình,
Chừng nào gá nghĩa cựu tình sẽ thương.
Bữa nay lựu lại gặp đào
Cựu tình tương hội lẽ nào chẳng vui
– CƯU TRÀO
Tiếng anh ăn học cựu trào
Chị dâu té giếng, anh nắm chỗ nào kéo lên?
– Nắm đầu thì sợ tội trời
Nắm ngang khúc giữa sợ lời thế gian
Giếng sâu anh phải thông thang
Kéo chị dâu lên đặng kẻo chết oan linh hồn
– CỰU NẪU
Trèo đèo lặn suối qua truông,
Đến đây thấy cảnh lòng buồn không vui.
Tới đây tìm kiếm bạn tui,
Bạn tui không có, tui lui trở về.
Trở về nằm sấp một bề,
Không trăn không trở,
Chết đi thì lỡ,
Sống lại thêm phiền,
Em giả con diều bay giữa thượng thiên,
Để coi người bạn cựu nẫu đảo điên thế nào!
– BẠN CỰU
Câu lương duyên thề nguyền giao ước
Nghĩa sắt cầm giữ vẹn, trước cũng như sau
Anh chớ tham sang mà bỏ bạn cựu
Chớ tham giàu mà bỏ em
—o—
Giả đò bị gậy đi xin
Coi người bạn cựu có nhìn ta không?
– CƯU TRÀO
– Tới đây dây vắn gàu thưa
Hỏi người cố cựu giếng xưa ai đào
– Giếng này là giếng cựu trào
Hồi tôi còn nhỏ tôi nào biết đâu
– CƯU XƯA
Chẻ tre lựa lóng đan dừng dày
Mới thời mới vậy, không tày cựu xưa
– CỰU QUÁN
Nhớ ngày hăm ba tháng ba
Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê
Kinh quán, cựu quán đề huề
Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây
– NGHĨA CỰU
Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào,
Tình xưa nghĩa cựu, bậu có nhớ chút nào hay không?
– CỰU NGÃI
Sông sâu sóng bủa tứ bề
Trách người cựu ngãi chẳng hề vãng lai
– CÁ CỰU
Bấy lâu cá cựu ở đìa
Bây giờ cá cựu biết dìa tay ai
—o—
Công anh đốn ráng thả đìa
Một mai cá cựu biết vìa tay ai
– YỂM CỰU NGHỊNH TÂN
Lòng em không yểm cựu nghinh tân
Em giận anh tham phú, phụ bần mới xa
– THÀNH CƯỤ THÀNH TÂN
Anh nguyền cùng em Chợ Giã cho chí cầu Đôi
Nguyền lên Cây Cốc, vạn Gò Bồi giao long
Anh nguyền cùng em thành Cựu cho chí thành Tân
Cầu Chàm, Đập Đá, giao lân kết nguyền
Trung Dinh, Trung Thuận cho chí Trung Liên
Trung Định, Trung Lý cũng nguyền giao ca
—0—
Đừng có chêm nước mắm ớt
Đừng có xớt nước mắm gừng
Em khuyên anh bạn nên đừng
Nghinh tân yếm cựu, ta mừng cho nhau
– AN CỰU
Sông mô trong bằng sông An Cựu
Hói mô quanh quẹo bằng hói Châu Ê
—o—
Ngó lên trời, trời buồn trời bực,
Ngó về sông An Cựu, nắng đục mưa trong.
—o—
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Dẫu ai ăn ở hai lòng
Em đây vẫn một dạ thủy chung với chàng
CƯU
– CƯU MANG
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
—o—
Thờ cha mẹ ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường
Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay
Công cha đức mẹ cao dài
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
CỪU
– TIỀN CỪU CHI NGUÔI
Quản bao Tô Võ chăn trừu
Ba năm oán để tiền cừu chi nguôi
– TƯƠNG CỪU
Đồng nghiệp tương cừu
CỨU
Phú tắc cộng lạc, bần tắc cộng ưu
Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly
Bây giờ em đặng chữ vu quy
Em ham nơi quyền quý, em sá gì nghĩa anh.
—o—
Lọ là cầu khẩn Phật Trời
Cứu được một người, phúc đẳng hà sa
—o—
Sắc sắc nhụt nhụt
Ta ở nước lụt
Thầy mới tới đây
Có ai cứu thầy
Khỏi cơn nước lụt
—o—
Qua cầu xem bắc ngó đông
Nghe ai than khóc dưới sông Ngân Hà
Quớ người quân tử cứu ta
Mai sau giàu có thưởng ba lạng vàng
—o—
Hòn Sung không thấp không cao
Đã từng là chốn anh hào lập thân
Kìa ai áo vải cứu dân
Kìa ai ba thước gươm trần chống Tây
Chuyện đời thành bại, rủi may
Hòn Sung cây trải, đá xây bao sờn
—o—
Quân sư phụ là tam cương giả,
Đi một chuyến đò đắm cả cứu ai?
– Anh liều nhảy xuống sông ba,
Trên đầu đội chúa, lưng cõng cha, tay dắt thầy.
—o—
Anh đi súng ở tay ai
Sao không quay lại bắn loài thù chung
Anh xem bao kẻ anh hùng
Kìa ông đội Cấn đội Cung thuở nào
Hô quân ra cứu đồng bào
Súng Tây ông lại bắn vào đầu Tây
Tiếng tăm lừng lẫy đó đây
Sử xanh ghi mãi những ngày vẻ vang
—o—
Anh trèo lên cây táo
Anh sang qua cây gạo
Mồ hôi chưa ráo
Áo cụt chưa khô
Tai nghe em rớt xuống ao hồ
Tay anh bưng bát thuốc cam lồ cứu em
Hai tay cầm bốn củ khoai lang
Thiếp nói với chàng đến mai hãy nướng
Cực chẳng đã mới ra thân làm mướn
Một ngày ba bốn mươi đông, không sướng chút chi
—o—
Trai anh hùng mắc nạn,
Giả như quốc trạng bị vây,
Ới mấy chị em mình ơi,
Lập cơ mưu đồ trận,
Ra biển hồ Tây cứu chàng
—o—
Đêm khuya trăng dọi lầu son,
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng.
Bển qua đây, đàng đã xa đàng,
Dầu tui có lâm nguy thất thế,
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?
Chiều rồi kẻ Bắc, người Đông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời
CỬU
– CỬU
Nhất chờ, nhì đợi, tam mong
Tứ thương, ngũ nhớ, lục, thất, bát mong, cửu thập tìm
—o—
Rủ nhau đi gánh nước thuyền,
Đứt quang vỡ sải nước liền ra sông,
Nhất chờ, nhị đợi, tam mong,
Tứ thương, ngũ nhớ, lục mong, thất bát cửu chờ!
Mặt trời đã xế về nam,
Trách ông Tơ hồng, cùng bà Nguyệt lão đa đoan nửa chừng!
Cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng.
—o—
Anh như tấm vóc đại hồng
Em như chỉ thắm thêu rồng nên chăng?
Nhất chờ, nhì đợi, tam mong
Tứ thương, ngũ nhớ, lục, thất, bát mong, cửu thập tìm
Em thương ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tối hôm qua vật đổi, sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan
Thề xưa đã lỗi muôn vàn
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây
Trót vì đàn đã bén dây
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung.
– CỬU CHƯƠNG
Bảy với ba anh kêu rằng một chục
Tam tứ lục, anh tính cửu chương
—o—
Bảy với ba tính ra một chục
Tam tứ lục tính lại cửu chương
Liệu bề thương được thì thương
Ðừng trao gánh nặng giữa đường cho em
—o—
– CỬU TUYỀN
Qua cầu anh đợi bây giờ em quên
Kiếp này đã lỡ làng duyên
Kiếp sau xin đợi cửu tuyền gặp nhau
– CỬU TRÙNG ĐÀI
Anh đi lên Bảy Núi
Anh chạy thẳng núi Tà Lơn
Căn nợ keo sơn, thấu đến ông Trời
Ngó lên trời thấy trời cao
Ngó xuống đất thấy đất thấp
Anh đến tam cấp
Lập cửu trùng đài
Thời hư trời khiến, anh lập hoài cũng phải nên.
– CỬU THIÊN
– Hỏi chàng đọc sách Kinh Thi
“Đàn bà đi lọng” chữ chi rứa chàng?
– Anh đây đọc sách cửu thiên
“Đàn bà đi lọng” chữ yên rõ ràng
– CỬU ĐAO
Thằng mô trốc mọc hai ngà
Chun vô mà ở cái nhà Cửu Đao
Mắt hắn như con mèo ngoao
Tay như con chuột, hắn quào có khi
Dại khờ vô đó mần chi
Ăn cơm của hắn có kì chết oan!
– ĐỊA CỬU
Ngãi tình sảy sảy giần giần
Thiên tràng địa cửu, Châu Trần dài lâu
– CỬU NGÃI
Thợ mộc Thái Yên lắm tài
Thứ nhất cửu Ngãi, thứ hai cố Hồng
– CỬU BỆ TRÙNG TRÙNG
Trông lên cửu bệ trùng trùng
Những là gấm vóc tía hồng nguy nga
Nhìn về đồng ruộng bao la
Cùng đinh đóng khố phơi da mình trần
– CỬU NAM
– Tiếng đồn Nghiêu hữu cửu nam
Biết Đan Chu là một, hỏi tám chàng tên chi?
– Phận em là gái nữ nhi
Một Đan Chu cũng đủ, hỏi làm chi tám người!
Luận đôi câu nhơn nghĩa tinh vi.
Kẻ đắc thời đắc lễ đắc nghi
Người thất thế, thất thi thất nghiệp.Cũng có kẻ cực già đời mãn kiếp,
Cũng có người phong lưu tự bé chí già.
Việc ấy nghĩ không ra,
Chẳng biết tại căn hay là tại số?Cũng có kẻ ở phường, ở phố,
Cũng có người sầu giả lâm bô.
Đã khắp trong cửu quận mười đô,
Vì hai chữ phú bần lợn lạo. …
– CỬU ĐẠI
—o—
– CỬU CHÂU
Chí quân tử cửu châu lập nghiệp
Đại trượng phu tứ hải đi xa
Thương em vì nết hiền hòa
Thiếu chi người trong thiên hạ vậy mà anh không thương
– CỬU PHẨM
Con tôi cửu phẩm chẳng màng
Bao giờ đi chợ liếc ngang thằng mù.
– CỬU LÝ HƯƠNG
Gió đưa cây cửu lý hương
Hai người hai họ mà thương nhau cùng
—o—
Dốc lòng trồng cửu lí hương
Ba năm hái lá người thương dã đầu
—o—
– Chữ rằng “Thiên võng khôi khôi
Sơ nhi bất lậu” lưới trời bủa giăng
Xa xôi chưa kịp nói năng
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều
Thân em như tấm lụa điều
Phất phơ trước chợ nhiều điều đáng thương
Dốc lòng trồng cửu lý hương
Ba năm hai lá, người thương giã đầu …
Gió đưa cây cửu lý hương
Giờ xa cha mẹ thất thường bữa ăn
Sầu riêng bữa chẳng muốn ăn
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm
– CỬU LONG
Sông Cửu Long chín cửa, hai dòng,
Người thương anh vô số, nhưng chỉ một lòng với em
—o—
Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy,
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng.
Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang,
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa
—o—
Nước Cửu Long sóng dờn cuồn cuộn
Cửa Hàm Luông, mây cuốn cánh buồm trôi
Bậu với qua hai mặt một lời
Trên có trời, dưới có đất
Ngãi trăm năm vương vất tơ mành
Tử sanh, sanh tử chung tình
Dù ai ngăn đón, tôi với mình cứ thương
—o—
Hai con sông nước mênh mông
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên
—o—
Thấy anh hay chữ, em đây hỏi thử đôi lời
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên
Kinh nào chạy thẳng nối liền hai nơi?
Đất nào lắm dốc nhiều đồi?
Đèn nào cao nhất tiếng đời đều nghe?
Sông nào tấp nập thuyền bè?
Hồ nào với biển cập kè bên nhau?
Trai nào nổi tiếng anh hào?
Anh mà đáp đặng, má đào em trao
– Nghe em hỏi tức, anh đây nói phứt cho rồi
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên
Có kênh Vĩnh Tế nối liền hai nơi
Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi
Đèn cao Châu Đốc mọi người đều nghe
Sông Cửu Long tấp nập thuyền bè
Biển Hồ hai chữ cập kè bên nhau
Trai Việt Nam nổi tiếng anh hào
Anh đà đáp đặng, vậy má đào em trao đây!