CON CÒ MÀ ĐI ĂN ĐÊM
—o—
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
—o—
CÁI CÒ LÀ CÁI CÒ CON
—o—
Cái cò là cái cò con
Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ
Cái cò bay bổng bay bơ
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng
Đem về nàng nấu nàng rang
Nàng ăn có dẻo, thời nàng lấy anh.
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đi lặn lội đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn
Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo, lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên
—o—
Con cò mà đậu cành tre
Thằng Tây bắn súng cò què một chân
Hôm sau ra chợ Ðồng Xuân
Chú khách mới hỏi: sao chân cò què?
Cò rằng: cò đứng bụi tre
Thằng Tây bắn súng, cò què một chân!
CÁI CÒ ĐI ĐÓN CƠN MƯA
—o—
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.
—o—
Cái cò đi đón cơn mưa,
Tối tăm mờ mịt ai đưa cò về.
Cò về đến gốc cây đề,
Giương cung anh bắn, cò về làm chi.
Cò về thăm bá, thăm dì,
Thăm cô xứ Bắc, thăm dì xứ Đông.
—o—
CÁI CÒ LẶN LỘI
Cái cò lặn lội bờ sông
Cổ dài mỏ cứng cánh cong lưng gù
Bãi xa sông rộng sóng to
Vì lo cái bụng đi mò cái ăn
—o—
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Ở nhà có nhớ anh chăng?
Để anh kể nỗi Cao Bằng cho nghe
—o—
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non cùng người
Cho kịp chân ngựa chân voi
Cho kịp mọi người kẻo trễ việc quan
—o—
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
—o—
Cái cò lặn lội bờ sông
Hỏi cô má hồng lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay uống trà đặc, hay nằm ngủ trưa.
CÁI CÒ TRẮNG BẠCH NHƯ VÔI
—o—
Cái cò trắng bạch như vôi
Có lấy làm lẽ chú tôi thì về
Chú tôi chẳng mắng chẳng chê
Thím tôi móc mắt mổ mề xem gan
—o—
Cái cò trắng bạch như vôi
Cô kia có lấy chú tôi thì về
Chú tôi chẳng mắng chẳng chê
Thím tôi thì mổ lấy mề nấu canh
—o—
Cái cò trắng bạch như vôi
Có ai lấy lẽ chú tôi thì về
Chú tôi chẳng đánh chẳng chê
Thím tôi móc ruột, lôi mề ăn gan
—o—
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc, đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giăng kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
CÔNG ANH BẮT TÉP NUÔI CÒ
Công anh bắt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây
—o—
Tiếc công anh bắt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn, cao giò bò bay
Biết rằng nông nỗi thế nầy
Thì ông đặp chết từ ngày cò con
—o—
CON CÒ ĐỌC SÁCH TRÊN CÂY
Con cò đọc sách trên cây
Thấy đàn chim kếu kéo bầy sang thăm
Cò ta vểnh vuốt râu cằm
Kể bao nhiêu chuyện cà rằm cà ri
CON CÒ LÀM TỔ TRÊN CÂY
Em ơi em ngủ cho yên
Mẹ em đi cấy đồng chiêm suốt ngày
Con cò làm tổ trên cây
Con chim lẻ bạn nó bay đầu làng
CON CÒ NGỎNG CỔ MÀ NGHE
—o—
Tới đây chẳng hát thì hò
Chẳng phải con cò ngóng cổ mà nghe
Không phải con cò ngỏng mỏ nghe kinh
– Con cò còn biết nghe kinh
Huống chi em bậu làm thinh nghe hoài
Đâu phải con cò cắm cúi mà ăn
– Con cò nó đậu cành tre
Đậu đâu dưới đất mà nghe người hò
CHIỀU CHIỀU ÉN LIỆNG CÒ BAY
Chiều chiều én liệng cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt sợi mây vàng
Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng
—o—
Chiều chiều én liệng cò bay
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt sợi mây vàng
Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng
—o—