Trong lớp học của Tiên ông, có một đám học trò mong muốn được quy tiên dù vẫn còn trẻ trâu, chẳng biết tiên là cái chi.
Tiên ông chia đám học sinh thành nhóm theo ước mơ của chúng.
Nhóm đầu tiên gom các học trò có ước mơ vĩ đại
– Bay ra ngoài vũ trụ
– Bảo vệ thiên nhiên
– Giúp mẹ Trái đất
– Xây dựng thế giới đại đồng,
– Tao cộng đồng giác ngộ
– Kết nối với Chúa, Phật …
– Cống hiến cho đất nước
– Giúp nhân loại, giúp đời
Ước mơ vĩ đại là cái bao siêu lớn trùm vũ trụ, Trái đất, trùm nhân loại, trùm đất nước … và cái bao trùm này
– hoặc là trùm cái thân thể bé xíu, cái tôi bé xíu của chính mình trong nó.
– hoặc là loại bỏ, phủ nhận, vứt ra ngoài bao cái thân thể bé xíu, cái tôi bé xíu của chính mình
Ước mơ vĩ đại thế này thì làm cả đời, nhiều đời cũng chả hết. Thế là cả đời từ sáng đến đêm, mình đều được sống trong mơ. Đến một lúc nào đó, cái tôi của mình chết chìm trong cái bao to đùng do chính nó tạo ra. Lúc này, cảm giác của nó là tất cả chỉ là vô nghĩa, ước mơ và bản thân đều vô nghĩa.
Nếu ước mơ vô cùng cháy bỏng, và mình sẵn sàng đốt cháy hết thân thể, tài sản, công việc và quan hệ gia đình … trong ước mơ, thì đốt bao nhiêu vẫn không đủ, vì ước mơ này to quá. Có hai trường hợp xảy ra
– Mình chết trong đám cháy và thành ma. Sống trong mơ thì rất dễ ngơ và chết trong mơ thì chắc chắn thành ma ngơ, nhưng mà mà ngơ hạnh phúc. Thông minh để làm gì, quan trong là tự mình thấy hạnh phúc, phải không.
– Mình rơi vào bệnh tật, đau khổ, thiếu thốn …
– – – Nếu bệnh tật, đau khổ, thiếu thốn … đè mình xuống, đến mức mình phải buông bỏ ước mơ, thì mình cảm thấy như con người của mình đã chết, vì mình đồng hóa cái tôi mà mình tự hào với ước mơ này.
– – – Nếu bệnh tật, đau khổ, thiếu thốn … đè mình xuống, mà mình vẫn giữ được ước mơ, thì ước mơ giúp mình giữ được cảm giác vĩ đại, hạnh phúc và tự hào, vì mơ thì cứ mơ, có ai bắt thức giấc để tự thực hiện ước mơ đâu.
Nói chung chỉ có mấy trường hợp
– Ước mơ chết và mình cũng chết
– Ước mơ phải chết, để mình được sống
– Ước mơ phải sống, dù mình có chết
– Ước mơ và mình sống dở chết dở : Cứ còn sức thì mình lại mơ, cứ hết sức mình quay về với bản thân.
Tiên ông gom luôn đám căm ghét Trái đất, chán đầu thai, chống cuộc đời, hận con người. … vào nhóm ước mơ vĩ đại.
Bọn có ước mơ vĩ đại rất bất bình. Không ngờ thày mở cửa cho những bọn xấu xa, vô ơn này. Không những thế mà thầy còn cho bọn nó chung nhóm với chúng mình. Bọn này sớm muộn cũng trở thành giết người, khủng bố, tà thuật, đầu trộm đuôi cướp, … Có một Trái đất xinh đẹp, có xã hội phồn vinh, có nhân loại hạnh phúc thì không thể có chúng nó.
Bọn có ước mơ rời bỏ Trái đất và huỷ diệt nhân loại …. cũng tạo ra cái bao to đùng. Thay vì đồng hoá và là một với cái bao to đùng đó như bọn đầu, thì bọn thứ hai này rồi cố gắng nhảy ra ngoài, nhảy sang bên cạnh, cách ly cái bao đó ra khỏi mình như là người ta tránh hủi.
Một số trường hợp, cái bọn thứ hai này sinh ra từ sự vỡ mộng của bọn đầu tiên.
Mấy cái ước mơ to đùng của cả hai bọn đều không dễ thực hiện, đơn giản vì nó quá to, không ăn nhập gì với con người hiện tại.
Một số thằng có chung ước mơ là đi tìm gốc gác của mình
– Có đứa ước mơ thấy gốc gác vũ trụ của mình, chúng thấy mình là starseeds bay từ sao Hoả, sao Kim, Andromeda đến Trái đất
– Có đứa thấy cha mẹ đích thực của mình phải là Thần, là Phật … chứ không phải mấy cái ông bà ba ngơ xấu xa ở chung nhà với mình
– Có đứa cứ thắc mắc mình sinh ra từ đâu, không chấp nhận mình sinh ra từ bụng mẹ
Điểm chung của bọn đi tìm bố mẹ này là … bọn nó đều có bố mẹ bình thường sờ sờ ở đó hết. Tuy nhiên, bọn nó khăng khăng cho rằng bố mẹ phải thế này thế kia, còn bố mẹ dẩm dịt ở nhà không thể là bố mẹ của mình và bọn nó ước mơ đi tìm bố mẹ đích thực
Rất nhiều đứa trong số này đi vòng quanh thế giới tâm linh rồi mới tìm đến lớp học của Tiên ông, vì bọn này có xu hướng phủ nhận hiện thực mà bọn nó đang sống trong đó. Tâm linh với bọn này là con đường dẫn đến một hiện thực khác, bao trùm hơn, vượt trội hơn, đạp đổ cái hiện thực đang có.
Tiên ông hỏi trong lớp có đứa nào sinh ra đã bị bỏ rơi không biết bố mẹ là ai, thì Tiên ông cho thằng này luôn vào nhóm. Cả lớp chỉ duy nhất có một thằng như vậy.
Bọn trong nhóm tìm bố mẹ hỏi thằng bị bỏ rơi sao không đi tìm bố mẹ, nó bảo bố mẹ nó lúc nào chả là bố mẹ nó, người ta bỏ rơi mình vì không nuôi được thì tìm làm gì, bỏ rơi mình vì không muốn nuôi thì tìm làm gì. Nó bảo nó vẫn có bố mẹ nuôi và bố mẹ đẻ, sao phải đi tìm. Nó đi tìm hay không bố mẹ vẫn chính xác là như thế. Ông bố nuôi cũng không giấu việc nó là con nuôi.
Bọn có cha mẹ đầy đủ bảo ông bố nuôi này chắc xịn lắm thương nó lắm. Thằng này bảo bố nuôi nó cũng đánh đập, cũng rượu chè, nhưng nó thấy việc này không phải vì nó là con nuôi, nhiều bố mẹ đẻ cũng đánh con, cũng rượu chè, bố mẹ đẻ của nó mà nuôi nó khéo cũng làm thế. Nói chung, nó thấy nó có đầy việc phải làm, nó không ước mơ gì về cha mẹ cả.
Ông thày hỏi mơ ước của nó làm gì, nó không mong ước gì khác vì nó chấp nhận hoàn toàn hiện tại. Có nhiều bọn cũng không có mong ước gì trong cuộc đời. Uớc mơ của bọn nó nếu có chỉ là cần làm xong chuyện này, muốn không phải gặp chuyện kia, … chuyện này, chuyện kia kết thúc thì cũng chả có ước gì nữa. Tất cả bọn này cũng vào một nhóm.
Tiên ông nói rằng người nào xuất phát thế nào thì mơ ước sẽ là như thế. Ví dụ, một người xuất phát từ gia đình mà người này không về được với gia đình, không hoà hợp được với gia đình, nên người này đi tìm gia đình. Tìm gia đình chính là tìm cho mình một vị trí, một chỗ đứng, vẫn là tìm chính mình. Với bọn này, cái bao gia đình sai nên cái bao thân cũng sai, rồi cái bao ước mơ cũng sai
Mơ ước dù khác nhau, thì cuối cùng vẫn là mong muốn tôi là ai.
– Có người muốn tìm ra tôi là ai.
– Có người cho rằng mình là a, b, c và mình muốn thành x, y, z,
Dù ước mơ có thế nào, thì khẳng định bản thân vẫn là ước mơ sâu thẳm nhất.
– Có người cho rằng mình là a, b, c của mình, và muốn khẳng định cái A, B, C đó.
– Có người cho rằng mình là a, b, c của mình, và muốn khẳng định mình là X, Y, Z cơ.
Người muốn giúp đời, Trái đất, vũ trụ … tạo ra cái bao to đùng để bao đời, bao Trái đất, bao vũ trụ, mà sức chẳng nổi, vì tôi chả có chính tôi, tôi chả biết tôi là ai, ước mơ chả ăn nhập gì với tôi. Chỉ cần đi đến giữa chừng ước mơ thì thấy sẽ tự thấy ước mơ vô nghĩa hoặc trôi nổi từ việc này sang kia trong cái bao ước mơ to đùng chả bao giờ xong. Sớm hay muộn, người này sẽ quay lại khẳng đinh bản thân rằng tôi tốt đẹp, tôi vĩ đại vì cái bao của tôi tốt đẹp và vĩ đại.
Thằng trả thù đời, ghét nhân loại, phá Trái đất cũng y như thế. Nó tạo ra cái bao của nó cách ly khỏi cái bao tổng của đời, của nhân loại và Trái đất và từ cái bao cách ly này nó tìm cách phá Trái đất, nhân loại cuộc đời. Cái bao nó muốn phá, cái mơ ước của nó vẫn là quá lớn … phá mãi không hết hoặc chỉ phá được một chút đã phải dừng.
Có thằng yêu gia đình và có thằng phá gia đình, thực ra hai thằng vẫn là đi tìm cái tôi của mình theo cái bao gia đình.
Tôi là ai là câu hỏi cuối cùng và tôi là tôi là câu trả lời cuối cùng cho mọi ước mơ.
Ước mơ là cái có thể không có, nhưng bản thân thì phải có. Ước mơ có thể bỏ, nhưng bản thân không thể bỏ. Ước mơ có thể thêm bớt, có thể tô vẽ, nhưng bản thân phải thực.
Để tìm ra chính mình, cần có một xuất phát đúng.
– Tôi có thể chọn tôi là bào thai nhưng hiện tại tôi chỉ có cái thân, nên xuất phát này khó đưa tôi về được chính mình.
– Tôi có thể chọn tôi là twinflame, là linh hồn sinh đôi của cô này, của an kia nhưng hiện tại tôi chỉ có cái thân, linh hồn tôi lơ tơ mơ.
– Tôi có thể chọn tôi là người ngoài hành tinh, nhưng hiện tại tôi đang ở Trái đất.
– Tôi có thể chọn tôi là doanh nhân thành đạt nhưng tôi còn là cha vớ vẩn, là nhạc sỹ nửa mùa và là công dân Việt Nam …
Các sự lựa chọn này là xuất phát sai cho cái tôi, nên nó sẽ dẫn đến các cái tôi lệch lạc, vụn nát hoặc hoang tưởng, và những ước mơ tương ứng.
Tiên ông cho bài tập chung là bài kiết giới. Thông qua bài tập này, mọi người sẽ quay về với bản thân. Xuất phát từ bản thân sẽ đảm bảo không đi sai đường.
Tự bản thân mình sẽ biết ước mơ của mình sai thế nào, tự bản mình sẽ phải đổi ước mơ không đúng và không thật với bản thân. Tự bản thân sẽ biết cách phát triển bản thân.
Kiết giới là phần quan trong bậc nhất trong mùa an cư kiết hạ và bản thân là bài học quan trọng bậc nhất mà mùa hạ mang đến cho mỗi chúng ta.
Một trong các thời khắc quan trọng để chốt bài học này là ngày Quán âm Thành đạo
Sau ngày đó chúng ta sẽ sang bài học của
– Ngày Thất Tịch – đối ngẫu của bản thân
– Ngày Vu Lan – gia đình của bản thân
Ai cũng có thể mất thân chứ chẳng phải riêng chúng ta, Ngưu Lang, Chức Nữ và mẹ Mục Kiền Liên là các ví dụ của việc mất thân.
Ngưu Lang bỏ bê việc chăn trâu, mà trâu chính ngưu và người ta có câu “làm thân trâu ngựa”. Ngưu Lang mất thân và mất luôn Chức Nữ. Ngày Thất Tịch, Ngưu Lang và chúng ta có cơ hội lớn tìm được người yêu chúng ta như bản thân, nhưng trước hết chúng ta và người ấy phải có bản thân đã.
Mẹ Mục Kiền Liên có bài học đánh mất bản thân vì con cái, cho nên chỉ có con mới cứu được mẹ.
Nếu chúng ta thất bại ngay từ bài học về bản thân, chúng ta sẽ đi sang bài học đánh mất tình yêu và đánh mất gia đình. Đôi khi chúng ta không tìm thấy bản thân ở chính bản thân, mà sẽ tìm thấy bản thân trong tình yêu và gia đình, chỉ cần là chúng ta dùng chính bản thân mình để yêu và để sống trong gia đình.
Đôi khi mình phải mất tất cả thì mình mới biết là mình đã có rất nhiều.
Đôi khi mình phải mất tất cả vì đánh mất bản thân, thì mình mới biết là mình đã từng có bản thân.