Hôm nay là ngày Tết bánh trôi bánh chay. Tôi đi chợ mua bột, đỗ và vừng về để làm bánh trôi, bánh chay, đường ngon nhà đã có sẵn rồi. Bác hàng xóm cách mấy nhà năm nào cũng làm bột, đem ra đầu ngõ bán, còn nhà nào không muốn tự làm bánh thì mua, mấy ngày hôm nay dọc phố nhiều nhà bán bánh trôi, bánh chay tự làm lắm.
Chả hiểu sao về đến nhà, tôi lại nghe thấy giọng bà ngoại hát ru tôi.
– Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con trắm con trê
Kéo cổ lôi về cho cái ngủ ăn
– Cái ngủ mày ngủ cho say
Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày
Bắt được một giỏ cá đầy
Bán đi mua gạo cho mày nấu ăn
Bài hát ru của bà khiến tôi vô cùng xúc động.
Bà ngoại là người cương quyết bắt bố mẹ phải sinh thêm tôi, bà bảo cứ sinh thêm đứa nữa có gì bà bế, bà nuôi, nhưng bà mất vài tháng sau khi tôi sinh, cho nên tôi nghĩ tôi không được bà bế, bà ru như các chị.
Tôi nhắn tin hỏi mẹ rằng tôi có được bà ngoại bế và hát ru không, tôi không dám nói với mẹ là tôi đang nghe lại được bài hát ru của bà, cứ như sáng nay bà đã hiện về và đang ở bên tôi. Mẹ tôi gọi điện lại cho tôi bảo rằng bà có bế và có hát ru cho tôi ngủ trong hai, ba tháng đầu, sau đó bà ốm, rồi đi khám chỗ bác sỹ quen của bố, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sau đó hai bà mất vào tháng chín dương lịch tháng tám âm lịch.
Hôm qua dẫn lớp thiền về giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ, các bạn học sinh đều gặp được mẹ, được bà ngoại, được cụ ngoại …. Hoá ra để mình ngủ được, phải có cái ngủ của bà, của mẹ truyền theo trứng, theo ối, theo máu xuống cho mình, rồi cái ngủ lại truyền tiếp xuống con mình, để con mình ngủ được.
Thanh âm của dòng máu đi mãi, đi mãi từ nguyên thủy, rì rào trong tiếng đất, tiếng nước, tiếng khí, bao bọc lấy chúng ta khi ngủ y như lúc chúng ta còn là thai nhi nằm trong bào đất, bào nước và bào khí trong bụng mẹ.
Các bà, các mẹ nói rằng không ngủ được là chết, mất cái ngủ là tuyệt tự. Cái ngủ chính là hồn máu sinh mệnh của bà, của mẹ truyền xuống cho bản mệnh của cháu, của con.