Một người sống theo lề là tin rằng phải có căn cứ, chỗ dựa, nguyên tắc, lề lối, chân lý, mục đích, ý nghĩa nào đó …. thì mới sống được. Thậm chí không có mấy cái lề thì bọn nó sống như chết, chết còn hơn sống, thà chết đi còn hơn, không xứng đáng để sống…
– Chết vinh còn hơn sống nhục
– Cây ngay không sợ chết đứng
Bọn nghiện lề này cứ khi nào cuộc sống có trục trặc là nó lại rút ra sợi dây kinh nghiệm, rồi nó phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp dựa theo một đống lề lối có sẵn. Nếu cuộc đời không như ý, nó lao đi tìm những cái lề khác, tốt hơn, xịn hơn để theo, còn nếu cuộc đời có vẻ hanh thông, nó đi khắp nơi ca ngợi, thuyết phục, thậm chí ép buộc mọi người phải theo lề của nói. Thế là cuộc đời lề là cuộc kiếm tìm
– sách vở, nguyên tắc, chân lý
– con đường, đạo,
– phương pháp, kỹ thuật
– mục đích
– tổ chức
– thầy, minh sư, thần tượng
Bọn lề nói chung thích học hành, sách vở, nghiên cứu và có thể học rất giỏi, nói rất hay, nhưng thực hành thì không biết. Thiền và huyền môn thì dành cho bọn lể, vì huyền bí đích thực thì sao mà mà đem ra định nghĩa, bàn bạc hay công thức hoá được.
Bọn lề xây dựng lề lối cho chính mình bằng cách định nghĩa chính nó và đưa mục đích và nguyên tắc cho chính nó, bao gồm nguyên tắc là tôi không có nguyên tắc gì cả
– Tôi là doanh nhân
– Tôi muốn là người thành công
– Tôi là phụ nữ hiện đại
– Tôi là người tự kỷ
– Tôi là người e dè
– Tôi muốn yêu thương bản thân
Thử ngắm vài cái lề ngỡ luôn đúng
– Tôi mở lòng yêu thương tất cả : cơ bản tôi không thể định nghĩa yêu thương, mở lòng, tất cả và chính tôi là cái gì, cho nên định nghĩa này rất vô nghĩa
– Tôi thuận tự nhiên. : có 1 tỷ định nghĩa về tự nhiên và 1 triệu cách hiểu về thuận, mà không cái nào tôi hiểu, tệ hơn tôi tưởng thằng nào cũng nghĩ như tôi và tôi muốn rằng thằng nào cũng như tôi
– Tôi không có tiêu chuẩn gì, đón nhận tất cả cả : Tôi đón nhận tất cả hay tôi phủ nhận tất cả là hai nguyên tắc cứng nhắc như nhau và đều không tưởng. Một sự sống đón nhận tất cả hay phủ nhận tất cả thì … sự sống nó chết ngay lập tức. Tức nhiên, tôi thể chân thành muốn sống cởi mở và thực sự sống đón nhận, thì tôi cứ sống đi đã, còn một khi tôi đã tuyên bố như vậy thì chắc chắn tôi là một đứa ưa lề lối.
Bản chất thì bọn lể mới là bọn có tính cá nhân, tính cá thể, nhưng bọn lề không bao giờ đưa ra định nghĩa, nguyên tắc và nguyên lý, mà bọn này luôn lấy bản thân mình và hoàn cảnh sống, môi trường sống của mình ra làm lề, cho nên lề của bọn này là muôn hình vạn trạng và mang tính cá thể như chính bọn nó.
Tất cả những bọn muốn khẳng định cái tôi hay phủ nhận cái tôi của mình như nói về tâm không, về vô ngã, về đại đồng … bản chất đều là bọn lề, vì bọn lể đơn giản chỉ sống thôi, không định nghĩa.
Một cái lề sẽ sinh ra vạn cái lề. Khi một người cho rằng phải no đủ, phải có độc lập, phải có tự do, phải có tình yêu, mới có thể hạnh phúc thì
– cái lề đầu tiên của người này là một khái niệm hạnh phúc
– từ cái lề hạnh phúc này người đó triển khai ra các lề khác
Cho nên các nhiều lề lối càng dễ cứng nhắc và rối loạn.
Bọn lề có xu hướng phán xét, phân tích, dù kết quả là nó ca ngợi hay phủ nhận người người khác, thì bản chất là nó vẫn đi theo cái lề của nó.
– Mẹ thấy con hư, con nên làm việc này việc khác, mẹ nên làm việc này việc khác
– Anh ấy thật vĩ đại
– Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc
Bọn lề cho rằng
– chính nó phải thế này thế kia mới đúng
– người khác phải thế này thế kia mới đúng
– cuộc đời phải thế này thế kia mới đúng
– xã hội phải thế này thế kia mới đúng
– tự nhiên phải thế này thế kia mới đúng
Tất cả các phong trào xã hội dù đối lập nhau đều của bọn lề âm thầm hay công khai khởi xưởng, còn bọn lể thì chìm nghỉm trong xã hội không thể nhìn ra được bọn chúng
– Phong trào hiến máu
– Phong trào từ thiện
– Thánh chiến
– Nô lệ
– Giải phóng nô lệ
Tất cả các đám đông đều là của bọn lề
– Đám đông theo thần tượng
– Đám đông biểu tình
– Đám đông thiền định
– Đám đông hippy
– Đám đông ở bệnh viện
– Đám đông ở trường học
– Đám đông đi chơi, đi du lịch …
Cho nên cơ bản nhìn đâu cũng toàn bọn lề, trong khi bọn lể không thể tìm ra được, bởi vì bọn nó đi con đường riêng và trong đám đông thì bọn nó hoà đồng đến mức chìm nghỉm. Bọn lề ngược lại luôn
– sáng choang, nổi bật
– lãnh đạo, dẫn đường
– có ảnh hưởng đến số đông và tham gia vào các trào lưu số đông
Vì lề và lể là âm dương của nhau, vì chỉ có thể lể ra và lể vào một cái lề, nên điểm mù của bọn lể là lề và điểm mù của bọn lề là lể.
Các cái lề quen thuộc là
– lề đường :
– – – khi một người dạt ra lề đường, là người ấy lể ra khỏi luồng vận hành chính
– – – lề đường đích là vỉa hè, lòng đường, các con lươn, vạch kẻ, hệ thống biển báo, tín hiệu và luật giao thông
– lề sách, lề vở :
– – – lề sách, lề vở là nơi không có luồng chữ viết, chữ in, là luồng vận hành chính của sách vở
– – – lề sách vở đích thực là lề, dòng kẻ, lề lối viết chữ
– các lề cho luồng hành vi
– – – lề lối là lấy lối làm lề
– – – lề thói là lấy thói làm lề
– – – lề luật là lấy luật làm lề
Lề là căn cứ, cấu trúc, chỗ dựa cho vận hành. Nếu không có lề, thì mọi vận hành đều ngừng lại. Hơi thở, nhịp tim là những vận hành có lề rất mạnh, cho nên nó mới có thể kéo dài suốt đời người. Chúng ta sống trong một vũ trụ rất có lề lối, lịch và tiết khí là thứ phản ánh lề lối của vũ trụ. Nếu không có lề lối, thì vũ trụ đã sập và sự sống cũng ngừng.
Người theo lề giỏi nhất là người có lề lối tự thân, cái mà không thể nào nhìn mà thấy được.
Người theo lề mà nhìn là thấy được ngay là người đi theo lề lối số đông, lề lối đi mượn hoặc nguyên tắc, triết lý, khẩu hiệu …..
Bọn lề đưa ra lề luật cho xã hội và cho rằng xã hội cần phải thế này hay thế kia. Bọn lề thói thì làm theo thói quen của chính và người xung quanh. Bọn lề luật chống lại lề thói, nhưng hai bọn này đều là bọn lề hết, chẳng qua bọn nó đi theo các loại lề khác nhau.
Đường đi, đường lối, đường hướng, nguyên tắc, chỉ thị, mệnh lệnh, nguyên lý, xu hướng, phong trào, đám đông, thần tượng, lãnh tụ, … đều là các loại lề để mà bọn lề đi theo, và đôi khi đồng hoá thành chính cuộc sống và con người của chúng.
Nhưng khi chúng ta có quá lắm lề, cuộc sống thường xuyên rất mệt mỏi, vì chúng ta dễ thành loại khó tính hay lý tưởng.
Có người thay vì sống trong đời thì lại đi tìm lề lối cuộc sống và phải tranh đấu bằng được rằng đời phải kiểu này kiểu kia, nghĩa là thành ma trong đời thường luôn. Lề lối đến lúc nào đó sẽ rất ảo ma. Đó chính là ý nghĩa của câu
– Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con không lấy được chồng
Cho nên phải hiểu được cái lề gì quan trong nhất và giữ chặt lấy không được bỏ. Khả năng càng nhiều lề càng dễ không biết đâu là lề cơ bản.
Lề cơ bản nhất là cái mà ai cũng phải có, cần có, bất khả kháng, mà không có nó chắc chắn mình chết
– Tiền chắc chắn là một dạng lề cực kỳ quan trọng vì không có tiền thì toi
– Nhà chắc chắn là một dạng lề cực kỳ quan trọng vì không có nhà thì toi
Những lề này quan trọng hơn
– Xe cộ
– Điện thoại
nhưng lại kém quan trong hơn
– Thức ăn
Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là mình cần phải
– có rất nhiều tiền
– có nhà siêu xịn
hay
– ăn thật nhiều
Nhưng có những cái lề còn quan trọng hơn cho sinh tồn đó là
– Thân thể
– Không khí và nước
Nhiều giá trị tinh thần có gọi là lề không ? Mọi giá trị tinh thần của chúng ta là lề. Câu hỏi là giá trị tinh thần nào là cơ bản nhất thì phải giữ, còn các lề khác không cơ bản thì có vài lúc phù hợp, đa phần cần buồng
Giả sử bắt đầu từ những cái lề như
– Cuộc sống phải hạnh phúc
– Thiên nhiên phải trong lành
– Xã hội phải phồn vinh
– Gia đình phải yêu thương nhau
Câu hỏi là cái lề căn bản hơn của những cái lề này là gì ?
– Gia đình phải là lề căn bản hơn là gia đình hạnh phúc hay gia đình trật tự, ai cũng sinh ra trong gia đình nên anh không thể phủ nhận nó chỉ vì nó không như cái lề mà anh muốn
– Xã hội phải là cái lề căn bản hơn là xã hội phải văn minh hay xã hội phải trật tự
– Cuộc đời phải là cái lề căn bản hơn là cuộc đời phải thế này thế kia
Bời vì cơ bản con người không thể sống ngoài gia đình, xã hội và cuộc đời, nên đây là những cái lề cực cơ bản bên cạnh thân thể, không khí, nước và thức ăn.
Thường xuyên bọn lề dùng một cái lề rất hẹp để đạp lên cái lề cơ bản hơn nhiều. Cho nên xảy ra tình huống, các học hành, càng nghiên cứu thì … càng mất gốc.
Còn bọn lề thì đi đến đâu là sưu tập được hàng mớ lề lối, mà nó nghĩ có giá trị lắm, nhất định sẽ giúp cho đời nó tốt hơn. Tưởng tượng không có các lề lối chúng ta sống được không ? Nếu không sống được thì nó là cơ bản, mà đã là cơ bản thì phải giữ, còn nếu không cơ bản hãy buông.
Tôi có một buổi chữa lành, các con ma lề đứng thành đám, bọn thì đòi trật tự, bọn đòi công bằng, bọn giữ chặt lấy tiền, bọn cứ đứng ở nhà mình, bọn hận cha mẹ không yêu thương mình, bọn hận người yêu, bọn hận chính quyền, bọn hận đời, bọn hỏi vì sao nó và gia đình phải chịu cái này cái kia ….. nghĩa là bọn nó đều chết trong một lề lối nào đó mà bọn nó bắt hoàn cảnh phải theo và không chấp nhận buông. Hoàn cảnh thì đã thay đổi, còn bọn này ở lại ôm khư khư cái lề này nên thành ma. Bọn này đều cho rằng cái bọn nó ôm khư khư là quan trọng nhất, nhưng hỏi bọn nó là ai, bọn nó chả biết. Cho nên, để biết mấy cái thứ vĩ đại mình quyết chí không buông đó có phải là lề lối căn bản không, thì cứ tượng cảnh này cũng được.