![]()
Tôi cũng thấy hình bóng con chó ngày xưa nhà tôi nuôi ở sân sau này. Con này nó hay buồn lắm. Vì bố tôi bắt nó khi nó đã hơi lớn rồi, với nó chỉ có chủ cũ là chủ thôi. Chủ cũ mà đến trời ơi nó mừng lắm luôn. Còn đối với nhà tôi nó khá thờ ơ. Cả nhà chắc chỉ có mỗi tôi chơi với nó. Sau này nó bị bệnh rồi bỏ nhà ra đi k về nữa. Chắc có lẽ nó chưa bao giờ coi đây là nhà. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh con chó nhà tôi nằm buồn xa xăm.
Cái sân sau sẽ liền với khu vườn. Có lẽ trong ký ức tôi khu vườn gắn nhiều với chị gái hơn. Chị tôi là 1 người rất yêu cây cối. Chị cứ tha không biết từ đâu về các loại cây trồng khắp vườn. Tôi nhớ nhất mấy bụi hồng chị trồng. Hoa nó đẹp mà nó thơm lắm luôn. Nó nở hoa suốt. Từ nụ nó nở dần ra rồi nó nở bung ra. Tôi hay ra chọt vào mấy cái bông nở bung cho cánh nó rơi lả tả xuống nhìn cho vui.
Trong vườn có cây ổi đầy sâu, rung 1 phát sâu nó rụng lả tả, có lần tôi bị chị dọa sâu rơi vào áo. Tôi hét toáng lên chạy như điên. Còn chị tôi cứ đừng cười. Sau nhà tôi phải chặt đi vì sâu nhiều quá. Có cây mía cuối vườn. Có cây na bao nhiêu lâu mới ra đc 1 quả để dành cho em gái ăn vì nó thích ăn na. Có cây ớt đầy quả. Có siêu nhiều diếp cá, tôi ghét đui vì mùi hôi. Tôi bảo mẹ nhổ đi chứ để làm j. Mẹ thì bảo cứ để đó, tôi rửa bát toàn tưới xà phòng vào nó mong nó chết mà nó có chết đâu. Có bụi ngải cứu sống bất chấp thời gian. Có bụi mơ lông bám đầy tường sau nhà.
Tôi thì chả quan tâm j đến cây cối. Tôi ra vườn là chỉ có nghịch thôi. Khi thì đào đất xong đổ nước vào nghịch. Hôm nào mà bố mẹ về quê đi vắng, tôi chỉ chờ có thế là mở tiệc. Tôi cắt lon bia làm nồi. Cho gạo, cho rau vào. Rồi đào đất, lấy cục gạch làm bếp. Rồi nhóm lửa, nấu ăn bằng lon bia. Ui nó vui lắm í, có con em tôi lăng xăng cùng nữa. Tôi nấu khi cháy khi sống nên nấu đi nấu lại mấy lần nhiều phiên bản. Nấu xong 2 chị em ăn luôn. Chắc là do được nghịch hay sao mà ăn cảm giác rất là ngon nha.
—o—
Hồi xưa nhà tôi ở phố cổ nên chẳng có chỗ trồng cây, vườn cây chính là cái vườn hoa bờ hồ Hoàn Kiếm. Hồi bé ngắt hoa ngoài bờ hồ là bị bảo vệ bắt, tôi chỉ bắt bướm thì không bị bảo vệ bắt những cũng có khi bị đuổi. Tôi có một bộ sưu tập bướm, bướm cánh màu trắng, màu vàng, màu xanh lam, màu cam. Tôi ép bướm vào vở, rồi còn phải ngồi đè lên cho bướm chóng khô, có con bụng và mắt bị ép vỡ lòi ra, vàng hết sạch vở. Có lần tôi mang bộ bướm ép đến lớp, thế nào mà có con bướm chưa chết, mở cuốn vở ra là nó bay chấp chới với hai cánh chập vào nhau như là ma. Tôi cũng ép hoa cùng bướm, thích nhất là ép hoa bìm bìm, vì cánh hoa mỏng lại không có nhuỵ cộm lên, ép khô hoa và lá như tờ giấy mỏng tang trong suốt rất đẹp.
Hồi xưa bố mẹ tôi còn nấu kẹo mạch nha, có lần tôi giấu một tảng mạch nha to đùng vào đáy cặp để hôm sau mang đến lớp cho bạn bè, nào ngờ lúc mở ra có con chuột to đùng từ cặp chạy ra, xấu hổ muốn độn thổ không dám nói là vì mang kẹo mạch nha đi. Sau này phải lén lút giặt góc cái cặp bị dính kéo mạch nhà mãi không hết. Bố mẹ tôi còn làm nhiều loại bánh như bánh trứng, bánh rán. Bánh trứng sau này bọn tôi cũng biết làm, ăn ngon hơn bánh gato bây giờ nhiều. Những thứ đó ăn hết ngay, không thể nào mang đi học cho bạn như kẹo mạch nha được.
Tôi chỉ thích hoa cỏ, tóc tiên người ta trồng làm viền lối đi và cỏ ba lá màu tím mọc dại trên bãi cỏ. Hồ Hoàn kiếm là cả tuổi thơ của tôi. Ngày nào cũng rong chơi ngoài đó không biết chán. Tôi tha cây cối về nhà trồng đầy vào các ống bơ để ngoài ban công. Mẹ tôi toàn chê bẩn, rồi cứ một thời gian lại dọn vứt đi hết, tôi khóc lóc rồi lại trồng lai. Có cây trồng được nhiều năm. Có cây năm nào trồng cũng chết. Có đợt tôi trồng mướp, nó trèo từ ban công lên mái nhà và cây bàng trước cửa, cứ tiếc không thu hoạch đến lúc thu hoạch quả già rồi thu hoạch không ăn được. Tôi trồng khoai lang, lúc thu hoạch củ khoai bé hơn nhiều so với lúc trồng. Tôi trồng hoa, cây lấy từ cây mọc dại hoặc cây người ta nhổ vứt đi đem về, hoa sống mà nở được một bông là sướng lắm. Tôi thích trồng cỏ ba lá tím lắm mà nó chết suốt. Tôi có chậu xương rồng tôi trồng từ hồi đại học, chuyển nhà đi đâu cũng mang theo, sau này nó lụi rồi có người làm vỡ cả chậu, giờ chỉ còn mấy cây nhỏ, nó không mọc được cả cụm đẹp như xưa nhưng cũng không chết. Tôi cũng có một cây phát tài, mua từ hồi chưa lấy chồng, giờ gần 25 năm mà nó vẫn sống đẹp lắm.
Cả nhà cuối cùng mỗi tôi thích trồng cây từ bé. Nhiều năm sau khi chuyển nhà tôi, tôi vẫn có nhiều giấc mơ về Hồ Gươm và cái ban công ngày xưa.
Sau này có nhà riêng đầu tiên, tôi hì hụi làm vườn trên gác thượng. Cái nhà sau riêng thứ hai rộng hơn có cây sung to, trước nhà cũng có cây và sau nhà còn có cả bãi, tôi cũng lại đào sân lên trồng cây. Tôi lại mua cho con cái nhà nữa, cũng có cây sung to. Sau này tôi cũng có cái vườn trồng cây ngoài bãi và trên núi. Năm nay, tôi và người ta trồng được 2 vụ lúa một năm, bố mẹ tôi chả muốn ăn.
Khi có vườn rồi tôi thích nuôi gà, nuôi chó, nuôi mèo. Ai cũng bảo mèo đầu tiên tôi nuôi khôn hơn cả chó, chó cũng chẳng khôn bằng nó, chó tôi nuôi thì yêu chủ lắm có lúc tôi còn nghĩ con chó đầu tiên của tôi chết đi nhập vào con mèo, còn gà tôi nuôi thì tòan bỏ tôi mà đi. Nuôi mấy con đó chỉ tốn tiền, tốn công chứ chả ăn được gì, nhưng mà mình thích nuôi.
Có người nhờ tôi chữa lành cho con mèo sắp chết của anh ấy, tôi bảo mèo có sân hận như người đâu mà phải lo lắng, cứ để cho nó được chết nhẹ nhàng, thế nào mà tôi vẫn chữa, rồi lúc chữa xem ra một câu chuyện lâm ly, trong đó anh ấy là cây, tôi là người yêu anh ấy, nhưng lại không phải là con mèo.
Tôi có nhiều suy nghĩ kỳ cục về cây như tôi thấy người yêu tôi là cái cây, trong người tôi có cây tre, nhà tôi ở mạch rễ của một cây sự sống lớn, rồi sau này nếu chết đi có khi hồn tôi thành cây lúa. Con tôi hồi bé nhìn được tinkerbell, nhưng lớn lên nó không nhớ gì và cũng chẳng tin nữa.
Những kỷ niệm chẳng đâu vào đâu của tuổi thơ mà bây giờ nghĩ lại thấy quý lắm, vì trẻ con bây giờ không còn có tuổi thơ gắn bó với cây, với con, với vườn, với sông, với đồng, với rừng nữa.
