TRUYỆN KIỀU : THẾ “PHU TỬ TÒNG TỬ”

Loading

Truyện Kiều là câu chuyện về thân phân phụ nữ trong quan hệ nam nữ và trong quan hệ gia đình, ai cũng công nhận điều này. Chính vì vậy, truyện Kiều là câu chuyện về Tam tòng, vì Tam Tòng là quy luật vận hành của tính nữ trong gia đình, theo ba người nam trong yếu là cha, chồng và con trai.
Đoạn trường trong truyện Kiều là giai đoạn mà quan hệ nam nữ bị sai cơ bản và Tam Tòng bị sai cơ bản. Kiều bị giam trong nội thế nam nữ và nội thế gia đình sai này trong mười lăm năm Đoạn trường. Tam Tòng là việc một người nữ thuận theo người nam trong vai cha, chồng và con trai, trong đó thế cơ bản nhất vợ chồng, nhưng những người nam mà Kiều gặp trong Đoạn trường đều không ai xứng đáng với thế chồng này cả. Điều đó có nghĩa là trong 3 thế Tam Tòng, “Phu tử tòng tử” là thế phức tạp nhất trong Đoạn trường của Thuý Kiều.
Về hình thức, chưa kịp “Xuất giá tòng phu” với Kim trọng, Kiều đã phải “Tại gia tòng phụ” bán mình chuộc cha, và suốt Đoạn Trường, Kiều chưa có con, nhưng cần hiểu Tam Tòng theo nghĩa rộng, nghĩa bản chất của vận hành âm dương
– Phu : Phu được hiểu là người đàn ông quan trọng nhất gánh vác một hoàn cảnh mà Kiều nương theo
– Tử : Tử là hệ quả tự nhiên của quan hệ vợ chồng hay quan hệ nam nữ, mà sẽ còn lại sau khi người đàn ông gánh vác hoàn cảnh ấy mất đi.
Thế “Phu tử tòng tử” trong truyện Kiều là những thế tòng phu không thể tiếp tục được nữa (phu tử), nhưng hệ luỵ của những quan hệ này vẫn còn tiếp tục (tòng tử).
Thế “Phu tử tòng tử” thể hiện qua hành động các nhân vật “phu” sau
– Kim Trọng : Kiều bán mình chuộc cha, và trao duyên cho Thuý Vân. Bán mình chuộc cha là “phu tử”, trao duyên cho Thuý Vân là “tòng tử”. Kiều “tử” Kim Trọng về quan hệ trai gái, nhưng không “tử” Kim Trọng về cảm xúc, suốt cả đoạn trường.
– Mã Giám Sinh : Kiều quan sát thấy Mã Giám Sinh và thấy đây không phải kẻ tử tế, nên đã nói với mẹ “Xem gương trong bấy nhiêu ngày, Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già”, tuy nhiên Kiều tự thấy vẫn phải theo Mã Giám Sinh đi, chứ không thể tự tử, để không luỵ đến mẹ cha, đó là “tòng tử”
– Sở Khanh : Qua nói chuyện với Sở Khanh, Kiều thấy nghi ngờ, nhưng không còn biết dựa vào ai để chạy trốn nên vẫn liều đi theo Sở Khanh. “Nghe lời, nàng đã sinh nghi, Song đà quá đỗi, quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!”. Nghi ngờ Sở Khanh là “phu tử”, liều đi theo là “tòng tử”.
– Thúc Sinh : Thúc Sinh không giữ được vai trò làm chồng trong gia đình mình, trước một Hoạn Thư có mạnh. Kiều nương theo Thúc Sinh để đi ra khỏi lầu xanh, nhưng lại rơi vào một quan hệ Tam Tòng mà gốc đã sai rồi. Cho nên, Kiều vẫn phải tử “Thúc Sinh” mà chạy trốn khỏi nhà Hoạn Thư.
– Bạc Hạnh : Bạc Hạnh là người được Giác Duyên nhờ đưa Kiều ra khỏi chùa, và đến trú tạm ở chỗ của mình, và Bach Hạnh lợi dụng điều này để đưa Kiều vào lầu xanh của mình mở với Bạc Bà. Bach Hạnh chính là Mã Giám Sinh thứ hai và Bạc Bà là Tú Bà thứ hai của truyện Kiều.
– Từ Hải : Từ Hải là người chồng đứng ở thế nhiều thế làm chồng, đem thế làm vua vào thế làm chồng, kết quả là Kiều lại tòng sang Hồ Tôn Hiến.
– Hồ Tôn Hiến : Hồ Tôn Hiến lợi dụng chức quyền của mình, lợi dụng việc Từ Hải chết, Kiều phải nương vào mình để xin cho Từ Hải được chôn để lợi dụng Kiều. Sau đó lại để bảo vệ danh tiếng của mình, Hồ Tôn Hiến ép gả kiều cho viên thổ quan. Hồ Tôn Hiến là sai lầm Tam Tòng lớn nhất của đời Kiều, khi Kiều không còn ở tình huống bắt buộc phải nương theo những người đàn ông không xứng đáng để thoát ra khỏi một thế cục nào đó. Kiều tự lựa chọn Hồ Tôn Hiến để nương theo, và tử Từ Hải.
Chia sẻ:
Scroll to Top