![]()
Sự khác biệt giữa Thuý Vân và Thuý Kiều thể hiện rõ nét trong Tết Thanh Minh khi ba chi em gặp nấm mồ Đạm Tiên.
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước lần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao dòng nước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh,
Trong khi, Thuý Kiều thắc mắc về nấm mồ vô chủ và Vương Quan kể cho Kiều về cuộc đời Đạm Tiên và lý do nấm mồ này nằm một mình ở đây, Thuý Vân chỉ lẳng lặng lắng nghe. Thuý Vân là như vậy, lúc nào cũng an tĩnh và tập trung, vào khuôn khổ có sẵn và các việc cần làm. Nếu con đường này chỉ có Thuý Vân đi thì có lẽ nàng ấy đã đi thẳng về đến nhà rồi.
Rằng: “Sao trong tiết thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?”
Vương Quan mới dẫn gần xa:
“Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa, hiếm gì yến anh.
Phận hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương.
Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền tình vừa ghé đến nơi,
Thì đà trâm gãy, bình rơi bao giờ!
Buồng không lạnh ngắt như tờ,
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự tình,
Khéo vô duyên bấy là mình với ta.
Đã không duyên trước chăng mà,
Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
Sắm sanh nếp tử, xe châu,
Vùi nông một nấm, mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn, ác tà,
Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!”
Tuy nhiên, khi Kiều sau khi dừng lại ở mộ khấn khứa, lại còn đề thơ lên cây, rồi càng ngày càng chim đắm đến mức mê mẩn tâm thần khóc lóc, thì Thuý Vân đã lên tiếng “Chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!”
Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
Sụp ngồi, đặt cỏ trước mồ, bước ra.
Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một và bông lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần,
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài!
Vân rằng: “Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!”
Với Thuý Vân, Đạm Tiên chỉ là một người xa lạ, không cùng một hiện thực, không cùng một thế giới với mình, cả lúc sống và cả bây giờ khi đã chết.
Rằng: “Hồng nhan tự nghìn xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?”
Trong khi Thuý Vân tập trung vào hiện tại, hiện thực của chính mình và các quan hệ được định hình trong các khuôn khổ rõ ràng, thì Kiều hết đắm chìm vào quá khứ bi thương của Đạm Tiên lại bay về mộng tưởng tương lai chưa biết thế nào của mình.
Với Thuý Vân, Đạm Tiên là một kẻ xa lạ, sống ngoài khuôn khổ và chuẩn mực. Kiều lại quan tâm đến Đạm Tiên như một người phụ nữ tiêu biểu, cái Kiều quan tâm và trăn trở là thân phận con người, thân phận người phụ nữ.
Quan rằng: “Chị nói hay sao,
Mỗi lời là một vận vào khó nghe!
Ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa.”
Tuy nhiên, khi Kiều đưa ra ý kiến của mình, thì Thuý Vân chẳng phản đối, kiểu như em nói vậy thôi, đời chị thì chị sống theo ý chị, người phản đối trạng thái dính mắc thái quá của Kiều ở mộ Đạm Tiên là Vương Quan.
Kiều rằng: “Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách, còn là tinh anh.
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ.”
Kiều vẫn đắm chìm lắm trong các mộng tưởng và cảm xúc với Đạm Tiên lắm, lời nói của Vương Quan và Thuý Vân chẳng có ý nghĩa gì với Kiều.
Một lời nói chửa kịp thưa,
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay,
Ào ào đổ lộc, rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
Kiều khẳng định rằng tinh anh của Đạm Tiên vẫn còn, bởi vì Kiều thực sự cảm nhận được điều đó và quả thực Đạm Tiên đã “hiển linh”.
Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng rằng: “Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu tình ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển, mới là chị em.”
Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây, lại vạch một bài cổ thi.
Lúc này thì Đạm Tiên đã trở thành chi em với Kiều, chả khác gì Thuý Vân và Vương Quan cả. Thuý Vân như mọi khi vẫn rất kiên nhẫn và tự tìm được sự bình an trong chính mình với trạng thái lên đồng này của Thuý Kiều.
