![]()
Thuý Vân dường như là một nhân vật phụ bên cạnh Thuý Kiều, không nổi bật bằng hai nữ phụ khác, là Đạm Tiên và Giác Duyên.
Trong truyện Kiều, Thuý Vân xuất hiện ở các đoạn sau
– phần giới thiệu gia đình viên ngoại ở đầu truyện Kiều,
– sự kiện đi chơi Thanh Minh,
– sự kiện Kiều trao duyên với Kim Trọng cho Thuý Vân
– sự kiện Thuý Vân nối lại duyên lại cho Kiều.
Trong tất cả các sự kiện này, Thuý Vân đều ở trạng thái thụ động, chấp thuận theo Kiều, dù có thể không hoàn toàn đồng ý.
Thuý Vân hiện lên với chính kiến rõ ràng nhất khi lên tiếng về việc Kim Trọng và Kiều nên quay lại với nhau. Theo Thuý Vân, vị trí của mình bên cạnh Kim Trọng thực ra là vị trí của Kiều mà cô đang đứng thay mà thôi, cô không nói cô sẽ rút lui khỏi vị trí này, cô đơn giản chỉ nói rằng Kiều nên đứng về đúng vị trí đã, đang và vẫn luôn là của mình. Thuý Vân là vậy, lúc nào cũng rất an tĩnh.
Kim Trọng chính là điểm chung lớn nhất giữa Thuý Vân và Thuý Kiều. Thuý Vân chính là một khía cạnh khác của Kiều, và cả hai đối xứng với Kim Trọng. Đó là lý do truyện Kiều còn có tên là Kim Vân Kiều truyện.
Thuý Vân và Thuý Kiều không chỉ là một cặp chị em gái, cũng là một đôi lưỡng nghi : Thuý Vân an ổn trong khuôn khổ bao nhiều, thì Thuý Kiều tương tác, xúc cảm và linh động bấy nhiêu. Trong cổ tích và huyền sử, có những cặp đôi lưỡng nghi nữ nổi tiếng khác là Tấm Cám và Trưng Trắc Trưng Nhị. Trưng Trắc và Trưng Nhị được gọi chung là Hai Bà Trưng dù chúng ta hầu như không biết Trưng Nhị làm gì.
Cổ tích Tấm Cám không thể được gọi là cuộc đời cô Tấm hay cô Tấm và hoàng tử, bởi vì mạch chính của truyện là Tấm Cám, và hoàng tử chỉ là một yếu tố khiến cho tương tác này trở nên mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên, mạch chính trong truyện Kiều dường như lại là tình yêu, cảm xúc và các tương tác của Thuý Kiều, trong đó đặc biệt là mối tình với Kim Trọng. Nhưng khi Kim Trong xuất hiện bên cạnh Kiều trong tên truyện, thì Thuý Vân xuất hiên theo, bởi vì cả hai người ấy đều là một nửa của Kiều.
Thuý Kiều và Thuý Vân là hai chi em đầu lòng của nhà họ Vương, dưới hai cô là em trai út Vương Quan.
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung,
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Thuý Vân và Thuý Kiều được gọi là hai ả tố nga. “Tố nga” là người tố nữ đẹp, với tố là yếu tố cơ bản đất nước khí lửa. Bộ tố nữ có 4 cô gái ứng với bốn yếu tố cơ bản đất nước khí lửa. Nhà Vương Quan sinh được hai cô tố nữ là Thuỷ Vân và Thuý Kiểu, ứng với chữ “nga” và chữ “kiều”, còn hai cô tố nữ nữa sẽ xuất hiện ở phần sau của chuyện là “Đạm Tiên” và “Giác Duyên”.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần.
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
– “Mai cốt cách” : Mai cốt cách là cốt cách như mai, hoa mai, ban mai, ngày hoặc sao mai. Mai là ban mai trong lành, mai là trạng thái đầu ngày mới của sao Kim, mai là vận hành thời gian hướng về ngày mai, mai là một loại hoa tươi sáng, thường gắn với mùa xuân và năm mới.
– “Tuyết tinh thần” : Tuyết là nước ở trạng thái tinh thể, trạng thái rắn, có tính kim, bông tuyết là hoa của nước. Tuyết với nước dịch giống như cát với đất, là chất rắn những vẫn mềm mại, nhẹ nhàng, vận hành hanh thông.
Thuý Vân và Thuý Kiều là bộ đôi tính kim thuỷ, còn Đạm Tiên và Giác Duyên là bộ đôi mộc thuỷ.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn lưng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Thuý Vân có nét khôn khổ và cấu trúc hạt rõ, cho nên cuộc đời ít khi có sự thay đổi lớn, cho nên hoặc là an ổn hoặc là sa lầy, ít khi có sự xê dịch, bùng nổ hay phá cách.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước, nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai.
Thuý Kiều ngược lại, nét của Kiều là nét đa dạng, biến hoá, cảm xúc và tương tác liên tục có sự thay đổi. Kiều có thể nói mạnh về âm còn Vân mạnh về hình. Kiều mạnh về vận hành, Vân mạnh về cấu trúc. Kiều biến động và Vân an định.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi hoạ, đủ mùi ca ngâm.
Cung, thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân.
Điều đặc biệt về âm của Kiều là tiếng đàn của Kiều nghe buồn, có sắc kim bạc, Bạc mệnh. Khúc đàn ấy như nói trước về số phận long đong trong Đoạn trường tân thanh của Kiều, mà Kiều dường như cũng luôn linh cảm được số phận ấy của mình.
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
Hai chị em sống phong lưu, ở tuổi cập kê, vẫn chưa yêu ai cũng chưa được gia đình đình ước với ai, cho đến Tết Thanh Minh, khi cuộc đời họ rẽ sang hai hướng.
