Chim không yêu trời là chim gãy cánh ?
Chim gãy cánh càng thương nhớ bầu trời
Cá không yêu nước là cá mất đuôi ?
Cá mất đuôi càng nhớ thời tự do
Lạc Việt là cá bể chim trời
Cha không bắt chim con yêu trời
Chim bay, chim yêu trời thế thôi
Mẹ không bắt cá con yêu nước
Nước là cả cuộc đời cá con
Núi rừng ôm cây, cây yêu núi rừng
Cây rừng bật gốc, dựa núi cây nằm
Đất nước ôm cây, cây yêu đất nước
Cây mục thành đất, chồi mầm lại lên
Bách Việt là một cánh rừng
Bất khuất không chỉ một cây
Trường tồn không chỉ một đời
Theo cha, chiến đấu vì dân tộc
Thương mẹ, chết trên đất quê hương
Cha mẹ sinh ra con nên cha mẹ biết
Con chán quê hương nơi con sinh ra
Con chê dòng máu của cha và mẹ
Thân bơ vơ, tưởng mình là chim trời
Đời nổi trôi, tưởng mình là cá biển
Rễ chậu cảnh, tưởng thông già trên núi
Không đất nước, có thân không có lớn
Không dân tộc, máu không nên hồn người
Người không yêu người, khổ lắm con ơi
Theo mẹ Âu Cơ lên núi
Theo cha Long Quân xuống biển
Có lúc bỏ xứ, bán nước
Có lúc chửi cha, ghét mẹ
Có lúc pha tiếng, phản thày
Có lúc chia phe hại nhau đến chết
Vẫn là đồng bào chung bọc
Cha mẹ biết đàn con còn trẻ
Khổ đau mới lớn thành người
—o—o—o—
Năm 1999, tôi sang Pháp theo học bổng du học ngắn hạn. Biết tôi sinh ngày 30/4, một Việt Kiều giáo sư đại học chất vấn tôi vì sao miền Bắc phản bội đem quân đánh miền Nam. Tôi bất ngờ về tư duy chập cheng “râu ông này cắm cằm bà kia” của giáo sư, nên không biết làm gì, tránh đi bảo tôi không biết.
Quốc Khánh 2025, cả gia đình tôi tụ tập, riêng tôi ở nhà. Biết tôi ở nhà một mình lại còn bị ốm, một người quen mượn cớ đến thăm. Vì tôi đang giảng dạy một khoá học về lịch sử đất nước dân tộc, người này cố tình bật video của một ông đang giảng giải rằng “một số người không có giá trị bản thân để khẳng định, nên phải núp bóng, huyễn hoặc và chết chìm trong cái gọi là tình yêu dân tộc”.
Tôi giờ chín chắn hơn tôi cách đây hơn hai chục năm, nên tôi cảm thấy thương hại một con người không có giá trị cá nhân, lẫn tình yêu với những gì mà cá nhân mình thuộc về, nên phải hùa nhau chửi đất nước, chê dân tộc, để cảm thấy cá nhân của mình có gái trị riêng và nhóm mình có chút khác biệt.
Sông có khúc, người có lúc, ở đâu và lúc nào cũng có người này người khác.
Không ai bắt buộc chúng ta phải yêu thương, phải trân trọng, phải bảo vệ cái mà chúng ta thuộc về – đất nước, cái mà sinh ra chúng ta – dân tộc. Nhưng hãy tưởng tưởng, một người thù nơi mình sinh, nghĩa là người ấy khó sống, một người thù nơi mình ở, nghĩa là người ấy khó ở, một người thù quê hương, nghĩa là người ấy khó ngửi, một người thù bầu không khí nơi mình sống, vậy là người ấy khó thở. Yêu ghét là chuyện của cá nhân, nhưng yêu ghét để mà khó sống, khó ở, khó ngửi, khó thở thế thì cũng quá đáng thương, quá khổ.
Một số người cho rằng tỉnh yêu đất nước và dân tộc là kết quả của tuyên truyền và tẩy não, rồi hùng hồn chỉ ra rằng đất nước xấu thế nào, hãy mở to mắt ra, dân tộc tệ thế nào, hãy tỉnh táo lên. Với một số người, dân tộc không phải là cái làm nên họ, đất nước không phải là cái mà họ thuộc về. Họ không hiểu rằng không có đất nước và dân tộc, họ chẳng tồn tại. Họ cho rằng quê hương là cái bên kia chiến tuyến và dân tộc là cái họ có thể phân tích, lựa chọn và so bì. Họ giống như người điên đứng gương rồi chửi lấy chửi để cái họ thấy trong gương.
Người ta chê nhau thì bảo nhau là “không bằng cầm thú”. Không có con chim, con thú nào cần phải được giáo dục về tình yêu giống loài, tình yêu bầy đàn, tình yêu trời biển và tình yêu núi rừng, vì đây là bản năng cơ bản giống nòi của chúng; mà không có thì bọn chúng đã tuyệt chủng lâu rồi. Gia đình Việt nào chẳng có người thân đã từng chiến đấu hy sinh vì đất nước, thế mà một số người tưởng rằng cần giáo dục hay tuyên truyền thì mới ngu dại mà yêu đất nước và dân tộc, việc mà không có cầm thú nào cần cả. Vậy họ là cái giống gì và họ có biết cái gốc của việc tồn tại của mình là gì không ?