DẦU + DANH TỪ
– Dầu mưa, nắng, gió …
Dầu mưa dầu gió mặc dầu
Kiếm nơi có nghĩa anh hầu kết duyên
—o—
Đại Bình dầu nắng hay mưa
Bưởi thơm, bòng ngọt, anh chưa kịp về
—o—
Song song đôi cửa then gài
Dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên.
—o—o—o—
DẦU : ĐẠI TỪ
– Dầu cha, dầu mẹ, dầu cha mẹ, dầu phụ mẫu
Em ơi đèn tọa đăng mà em thắp ở bàn thờ
Dầu phụ mẫu vặn lên, thì em vặn xuống cho ngọn đèn lờ anh vô
– Dầu chàng, dầu nàng
Thân thiếp như cánh hoa đào
Đang tươi đang tốt thiếp trao cho chàng
Bây giờ nhuỵ rữa hoa tàn
Vườn xuân nó kém, sao chàng lại chê?
Chàng cho đôi chữ thiếp về
Dầu chàng năm thiếp, mười thê, mặc chàng
Lắm quân quan nhộn nhà hàng
Lắm nơi lịch sự hơn chàng, chàng ơi!
Chàng ngồi chàng nghĩ mà coi
Sao chàng chẳng nghĩ những hồi ngày xưa
Nào khi cờ bạc chàng thua
Nào quần, nào áo, thiếp mua cho chàng
Nào khi công nợ nhà hàng
Thiếp tháo nhẫn bạc nhẫn vàng trao cho
Nào khi trai gái nhà trò
Một mình thân thiếp chàng vò mấy phen
Bây giờ chàng ăn ở ra dạ bạc đen
Có bóng trăng, tình phụ bóng đèn thoảng qua
Chàng từ, thiếp cũng xin thôi
Bể hồ tát cạn ai ôi mặc lòng
– Dầu anh
– Thấy anh hớt tóc, em khóc lu bù
Tưởng đâu thầy thông, thầy ký ai dè ở trong tù mới ra
– Dầu nay anh chưa đặng chữ quan tha
Đầu anh anh hớt chứ hớt đầu cha em sao em buồn?
—o—
Đánh cờ nước bí khôn toan,
Dầu anh khéo lượng trăm bàn cũng thua
– Dầu em = dẫu em
Dẫu em mình ngọc thân ngà
Lấy chồng Thanh Hà phải gánh phân heo
—o—
Dầu em có xuống suối vàng
Oan hồn em cũng theo chàng báo oan
—o—o—o—
DẦU + TRẠNG TỪ
– Dầu rằng
– Dầu là
– Dầu cho
– Dầu mà
Ví dầu cha đánh, mẹ treo
Đứt dây té xuống, em theo đến cùng
Dẫu mà đan rọ thả sông
Trôi lên trôi xuống, em không bỏ chàng
– Dầu mặc
Có duyên dầu mặc áo tơi,
Đầu đội nón cời duyên vẫn còn duyên
—o—
Ai lên Phú Mỡ, Cây Dừng
Ghé chợ Kỳ Lộ nghỉ chân đôi ngày.
Tới đây thì ở lại đây
Núi non dầu mặc, người dày nghĩa nhơn
– Về dầu
Chim bay bờ suối ven cầu
Nón đây anh đội, về dầu sao nên
– Mặc dầu
Dầu mưa dầu gió mặc dầu
Kiếm nơi có nghĩa anh hầu kết duyên
—o—
Mặc dầu cha đánh mẹ đe
Em đây chẳng bỏ bát chè Ðông Viên
—o—
Xa cha, gần giặc mặc dầu
Lòng son dạ sắt con nào dám quên
– Ví dầu
Ví dầu chồng thấp vợ cao
Qua sông nước lớn, cõng tao bớ mầy
—o—
Ví dầu dượng cháu người dưng
Cháu cho dượng lấy dượng cưng suốt đời
—o—
Ví dầu không bẻ đặng hoa
Cũng nương theo bậu vào ra thăm chừng
—o—
Ví dầu phóng hỏa phi đao
Giận thì nói vậy lẽ nào chẳng thương
DẦU (THEO NGUỒN GỐC)
– DẦU ĐỘNG VẬT : dầu cá, mỡ lợn, mỡ gà …
– DẦU THỰC VẬT
– – – Dầu hạt : dầu mè, dầu lạc, dầu hướng dương,
Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu,
Khi vui nó đậu, khi sầu nó bay.
Tình thâm mong trả nghĩa dày,
Non kia có chắc cội này cho chăng?
Ngày xưa tôi dạy người rằng:
Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi tôi.
Đã đành có chốn thì thôi,
Đèo bòng chi mãi, tội trời ai mang?
Nghe lời người nói tâm can,
Tình càng thảm thiết, dạ càng ngẩn ngơ.
Công tôi đi đợi về chờ,
Sao người ăn nói lững lờ như không.
—o—
Chim khôn đậu ngọn thầu dầu
Nó kêu năm tiếng em sầu năm nơi
Chàng về ngắt ngọn mồng tơi
Bắc cầu sông cái thiếp thời nên chăng
Mồng tơi bắc chả nên cầu
Chàng về chẻ gỗ bắc cầu em sang
Chỉ xanh chỉ đỏ chỉ vàng
Một trăm thứ chỉ bắc ngang đầu cầu
Nào em đã có chồng đâu
Mà anh rào trước đón sau làm gì.
Anh về từ đó, em sầu từ đây
Em sầu, anh có vui chi
Em gạt nước mắt cũng có khi anh khóc thầm
– – – Dầu quả : Dầu dừa, dầu chanh
Không chồng, son phấn qua loa
Có chồng, em trang điểm nước hoa dầu dừa
—o—
Em liều một chén dầu chanh
Con nào hỗn dữ, vuốt nanh em bẻ liền
—o—
– Ai mà bày đặt dị kì
Áo bà ba may hai túi đựng giống gì hở anh
– Ba má bày đặt cho anh
Áo bà ba may hai túi đựng dầu chanh o mèo
—o—
Áo bà ba may hai túi đựng giống gì hở anh
– Đời bây giờ ăn ở khôn lanh
Sắm hai cái túi đựng dầu chanh o mèo
– – – Dầu thân : Dầu tràm, dầu quế, dầu chai, dầu mù u,
– – – Dầu lá : Dầu tràm, dầu quế
Bong bóng bay như nhựa dầu lai
Nói chơi đôi chuyện, nhà ai nấy dìa
—o—
Nem chợ Sãi,
Vải La Vang
Khoai Quán Ngang,
Dầu tràm Đại Nại
Mai phường Trúc
Nước độc Kim Giao
Gạo Phước Điền
Chiêng Sắc Tứ
Khoai từ Trà Bát
Quạt chợ Sòng
Cá bống Bích La
Gà Trà Lộc
Môn độn An Đôn
Tôm đồng Mai Lĩnh
Bánh ít Đạo Đầu
Trầu nguồn Khe Gió
Cỗ Trung Đơn
Thơm Bồ Bản
Nghệ vàng An Lộng
Xôi thống Hải Thành
Gạch Trí Bưu
Lựu Triệu Phước
…
Tối ăn khoai
Mai ăn sắn
Nắng Đông Hà
Đàn bà Hội Yên
DẦU MỎ
—o—o—o—
DẦU THẮP
– Đèn dầu
Đèn chai có nghĩa, khêu bầu đèn chai
– DẦU & ĐÈN
Đèn hết dầu đèn tắt
Nhang hết nhụy hết thơm
Biểu anh đừng lên xuống đêm hôm
Thế gian đàm tiếu, thế thường cười chê.
—o—
Nhang hết vị hết thơm
Em là con gái đêm hôm
Anh đừng lui tới mà nam nồm tội em!
Một ngày gá nghĩa cũng niềm phu thê
Đèn nhà lầu hết dầu đèn tắt
Lửa nhà máy hết cháy thành than
Nhang chùa Ông hết mạt nhang tàn
Kể từ khi em biết được chàng
Đêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên
—o—
Lửa nhà máy hết cháy còn than
Lấy chồng sao em không lựa chỗ giàu sang
Lấy chi thằng điếm dọn bàn Tây ăn?
DẦU & BẤC (TIM) ĐÈN
Bấc ruột xốp ở trong lòng cây cỏ: VD
– bấc mía, bấc sậy…
– Cỏ bấc đèn/ đăng tâm thảo : https://vienyhocdantoc.com/co-bac-den-co-tac-dung-gi/
Bấc đã đượm với dầu, trầu đã đượm với cau
Bấc đến đâu dầu đến đấy
Tốn bấc hao dầu
Có bấc có dầu thì vạn người khêu
—o—
Đêm khuya rót đĩa dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy, oan mày dầu ơi
—o—
Đêm qua rủ-rỉ rù-rì
Tiếng nặng bằng bấc, tiếng chì bằng bông
—o—
Đêm khuya thắp chút dầu dư
Tim lan cháy lụn, sầu tư một mình
—o—
Xa xôi chi đó mà lầm lấy nhau
Dầu hao bấc cũng khôn cầm
Uổng lời biện bạch, không lầm đâu anh
—o—
Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
Lòng anh thương da diết, sao em giả đò làm lơ
Thương em phát dại phát khờ
Đang ăn đũa rớt bao giờ không hay
Cầm kéo quên cắt quên may
Cầm ve quên rượu, cầm khay quên trầu
Cầm đèn quên bấc quên dầu
Cầm trang sách đọc quên đầu quên đuôi
Cầm cân quên giá quên lui
Cầm tiền mà xỉa không biết mấy mươi một tiền
Thương em nhất dại nhì điên
DẦU XỨC
– Dầu cù là
Dầu cù là hiệu Ông Tiên
Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời
—o—
Dầu cù là xức vô một cái
Tui bơi xuồng con gái bơi theo
Cảm thương thân phận tôi nghèo
Khuyên nàng trở lại, nhưng nào có nghe
—o—o—o—
DẦU THEO CÁCH DÙNG
BÔI DẦU
ĐỐT DẦU
Ai về ai ở mặc ai
Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh
—o—
ĐỔ DẦU
Lửa cháy còn đổ dầu thêm
Kẻ can chưa được, người chêm mãi vào
—o—o—o—
THĂP DẦU
– Một trăm thứ dầu, dầu chi không ai thắp?
Một trăm thứ bắp, bắp chi chẳng ai rang?
Một trăm thứ than, than chi không ai quạt?
Một trăm thứ bạc, bạc chi bán chẳng ai mua?
Trai nam nhi anh đối đặng, gái bốn mùa xin theo
– Một trăm thứ dầu, dầu xoa không ai thắp
Một trăm thứ bắp, bắp chuối chẳng ai rang
Một trăm thứ than, than thân không ai quạt
Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua
Trai nam nhi anh đối đặng, gái bốn mùa tính sao?
—o—
Trong trăm thứ bắp, bắp chi là bắp không rang?
Trong trăm thứ than, than chi là than không quạt?
Trong ngàn thứ bạc, bạc chi là bạc không đổi không tiêu?
Trai nam nhi chàng đối đặng, dải lụa điều em trao
– Trong trăm loại dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp
Trong trăm thứ bắp, lắp bắp mồm miệng là bắp không rang
Trong trăm thứ than, than thở than thân là than không quạt
Một ngàn thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa là bạc không đổi không tiêu
Trai nam nhi anh đà đối đặng, dải lụa điều ở đâu?
Răng đen vì bởi miếng trầu, miếng cau
DẦU (NHÂN VẬT)
– Ông bà Hàng Dầu : chữa đau mắt cho vua Lý Nhân Tông, thờ ở đình An Thái, ngã ba sông Tô Lịch và Thiên Phù, và em ông bà thờ ở đính Bái Ân
– Bà Hàng Dầu : giúp cho vua Lê Lợi
– Chú bán dầu
Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
DẦU (ĐỊA DANH)
– Phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu
—o—
– Khu Sở Dầu, Hải Phòng
– Dầu Tiếng, huyện thuộc tỉnh Bình Dương
– Thủ Dầu Một, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương