Tên đi cả bộ : Đốc – Đồc – Độc – Đổc – Đỗc – Đôc
—o—
ĐỐC
ĐỐC (CHỨC DANH)
– Ông đốc, bà đốc.
– Quản đốc
– Giám đốc,
– Tổng đốc,
– Thống đốc,
– Đề đốc,
– Đô đốc,
Dù con đô đốc, quận công
Lấy chồng cũng phải kêu chồng bằng anh
—o—
Con vua mà lấy thằng bán than
Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo
Con quan đô đốc đô đài
Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui
– Đốc công
– Đốc phủ
Mừng xuân có pháo có nêu
Có đầu đốc phủ đang bêu cột đèn
– Đốc học
Đốc Hà áo gấm áo hoa
Mẹ tôi váy đụp đã ba bốn tầng.
– Đốc chiến
Kèn Tây đã thổi tò le
Dốc binh, đốc chiến xuống khe mà ngồi
Ông nghè, ông cống nực cười
Mới nghe tiếng súng rụng rơi cả mình
ĐỐC (CƠ THỂ HỌC)
Trai nam nhi đối được, thiếp theo non về dừ
– Lông mun, dái trắc, cặc xà cừ
Anh đây đối được, em cho dừ hay mai?
Của em thì trắng chị thâm thế này?
Chị thâm cũng tại anh mầy
Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm
Lột quần dài thấy quần mỏng
Lột quần mỏng còn bộ lông
Lột bộ lông thấy cái hột
Lấy cái hột còn cái lỗ
ĐỐC (CƠ THỂ HỌC)
– Đốc mạch: đi từ hội âm dọc theo giữa xương sống lên cổ, qua đỉnh đầu, xuống mặt, vào đến lợi răng hàm trên, có liên hệ với tuỷ sống, não và các kinh dương, có tác dụng đôn đốc toàn bộ khí dương trong cơ thể, theo đông y. Mạch nhâm, mach đốc
—o—o—o—
ĐỐC (CẤU TRÚC) :
– Cán, đuôi, cần của một vật, thường bọc kim loại : đốc dao, độc gậy, đốc giáo, đốc cờ….
Không chày đâm đỡ đốc dao,
Không người giạm hỏi làm cao được nào
—o—o—o—
ĐỐC (ĐỘNG TỪ)
– Đốc thúc
—o—o—o—
ĐỐC (TÍNH TỪ) : Lai
– Xoài, bưởi, na đốc
—o—o—o—
ĐỐC (ĐỊA DANH) :
– Châu Đốc
Đồng Nai, Châu Đốc, Định Tường
Lòng anh sở mộ con gái vườn mà thôi!
—o—
Chàng đi Châu Đốc, Nam Vang
Nỗi sầu em chịu đa mang một mình
—o—
Đậu phộng béo đậu nành cũng béo
Bước lên xe kéo miệng réo xe hơi
Đường đi Châu Đốc xa vời
Gửi thư thì khó, gửi lời thì không
—o—
Giã bàng, đươn đệm cho siêng
Anh đi Châu Đốc mua kiềng em đeo
—o—
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen
—o—
Châu Đốc nổi tiếng nhà bè
Núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm
—o—
Mênh mông sóng nước tăm tăm
Ai về Châu Đốc ghé thăm làng bè
—o—
Ai vô Châu Đốc em thương
Nước phèn, kinh cạn vấn vương tháng ngày
—o—
Muốn ăn mắm sặc mắm linh
Lấy chồng Châu Đốc thì mình được ăn.
—o—
Tri Tôn, Châu Đốc rất gần
Thương anh em nhớ, em lần xuống thăm.
—o—
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Sông nào nông bằng sông Châu Đốc
—o—
Núi Sam nổi tiếng mắm kho
Châu Đốc nổi tiếng cá kho băm xoài
—o—
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công
Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng
Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi
—o—
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang,
Đói no em chịu cùng chàng,
Xuống sông ra biển, lên ngàn cũng theo.
—o—
Ai về Châu Đốc đừng quên
Nhớ vào Bảy Núi mà xem đua bò
—o—
Năm non ở tại núi Đà
Bảy núi Châu Đốc gọi là Thất Sơn
—o—
Ngó lên Châu Đốc Vàm Nao,
Thấy buồm em chạy như dao cắt lòng
—o—
Ở trên Châu Đốc ngó xuống Vàm Nao
Thấy con cá đao nó nhảy nhào vô lưới
Anh ngồi chắc lưỡi
Không biết khi nào mới cưới đặng em.
—o—
Ngộ bất cập mới gặp em đây
Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu
Nhà em nhà ngói hay nhà lá
Tán lá hay tán cây
Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu?
– Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường
Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên
Nhà em nhà lá chống tán lá, tán cây
Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng
Tuổi chừng trăng tỏ, chỉ hồng chưa nơi
—o—o—o—o—o—o—o—
ĐỘC
ĐỘC (DANH TỪ)
– Của độc
Xấu máu đòi ăn của độc
– Chất độc
– Chước độc
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Gái độc không con
– Gái độc
Gái độc không con
– Gió độc
Tiếng đồn gió độc có luồng
Mưa giông có lúc, dạ em buồn có nơi
– Lưỡi độc
Lưỡi mềm độc quá đuôi ong
– Miệng độc
Miệng mật thường chứa gươm lòng
Những người miệng độc ít hòng hại ai
– Nước độc
Rừng thiêng nước độc
—o—
Rừng thiêng nước độc thú bầy
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội đầy như bánh canh
—o—
Anh đi ba tháng thì về
Rừng thiêng nước độc chớ hề ở lâu
– Người độc
Giống như rắn độc cắn chừng phía sau
Một là thuốc độc, hai là mặn vôi
Một là thuốc độc hai là mặn vôi
Như liều thuốc độc để hờ bên thân
– Độc bản
– Độc dược
– Độc mồm, độc miệng
– Độc tố
—o—o—o—
ĐỘC (TÍNH TỪ)
– Độc ác
Răng to mắt xếch người lùn
Bay quen ác độc lại còn khoe hay
Ngô tao đang tốt xanh cây
Bay đem bắt nhổ cấy đay điền vào
Lúa, bông, lạc của dân tao
Bay cướp, bay giật, bay nào tha chi
Đi bộ bay chẳng muốn đi
Bay bắt phu kéo, bay thì quỵt công
Vác gươm hống hách đi rong
Buồn mồm chén phở, bay không trả tiền
Nhà tao con nối cha truyền
Bay vào bay ở, bay liền đuổi ra
Bay vơ mâm, bắt lợn gà
Bay hiếp con gái bà già xôn xao
Bay thù gì tổ tiên tao
Chết rồi bay vẫn còn đào mả lên
Đình chùa, nghè miếu thiêng liêng
Tiện đường bay đạp, chả kiêng chỗ nào
Tội bay ác độc là bao
Phải đâm, phải chém, phải cào mặt bay!
– Độc thân
– Độc hiểm
Em liều một trái sầu riêng
Con nào độc hiểm, em nghiền ra tro
—o—o—o—
ĐỘC (TRANG TỪ)
– Độc chiếm
– Khôn độc
Dại bầy hơn khôn độc
—o—
—o—o—o—
ĐỘC (ĐỘNG TỪ)
– Giải độc
Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh, ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụmg tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạc, mợ hỏi: đứa mô
Thưa rằng đau bụng con vô kiếm gừng
Tay dang mợ rút múi dây lưng
Độc thì ta giải độc chớ kiếm gừng làm chi
– Trị độc
Dĩ độc trị độc
—o—
Lấy độc trị độc
—o—o—o—
ĐỘC (ĐỐI TƯỢNG, CẤU TRÚC)
– Độc huyền : Đàn một dây, đàn bầu
Kẻ cò người hén độc huyền
Nói thơ Sáu Trọng kiếm tiền cho xong
—o—
Đờn độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh,
Anh bỏ em cưới vợ sao đành,
Em kêu trời một tiếng, chim trên cành nó cũng phải rơi
Độc huyền hòa với đờn tranh,
Em có chồng phụ nghĩa với anh, anh buồn
—o—
Độc huyền nhỏ tiếng kêu thanh
Cưới em về làm vợ, dựng phòng sanh chỗ nào
– Đàn độc, đờn độc
Qua đã hết giọng kèn, giọng sáo
Bậu hãy còn ngơ ngác kìm, tranh
Đành thôi dứt sợi tơ mành
Bậu ôm cây đờn độc để dành phiêu diêu
– Độc mộc
Hoa đã tàn đòi cắm độc bình cao
Tiết trinh em để chỗ nào
Mà anh qua mười hai bến nước, bến nào cũng có em?
– Em sinh ra giữa chốn kinh kì
Không làm nghề ấy, biết lấy gì nuôi anh?—o—Một ngày cũng nghĩa bướm hoa
Dầu tình, dầu nghĩa, dầu xa cũng tình
Bẻ bông mà cắm độc bình
Nẫu xa mặc nẫu, đôi đứa mình đừng xa—o—Trời sinh cái cửa ra vào
Cửa còn để ngỏ, đã nào có ai
Sao em khoe sắc khoe tài
Độc bình để trống nhành mai anh cắm vào—o—– Sáng nay đi chợ tất niên
Em đây cầm một quan tiền trong tay
Sắm mua cũng khá đủ đầy
Nào cau, nào thuốc, trái cây, thịt thà
Độc bình mua để cắm hoa
Hột dưa, bánh mứt, rượu trà, giấy bông
Tính hoài mà cũng chẳng thông
Còn ba trăm sáu chục đồng tiền dư– Vội chi, em cứ thư thư
Anh đây sẽ tính chừ chừ cho em
Sáu mươi đồng tính một tiền
Mà ba trăm sáu chục đồng nguyên vẫn còn
Vị chi em mới tiêu xong
Cho hột dưa, bánh mứt, giấy bông, rượu, trà
Trái cây, cau, thuốc, thịt thà
Độc bình cùng với hương hoa là bốn tiền
Ba trăm sáu chục đồng nguyên
Tính ra chính thị sáu tiền còn dư—o—- Bàn độc : Bàn thờ
—o—o—o—
ĐỘC (SỐ LƯƠNG) : 1
– Độc đinh
– Độc đáo
– Độc địa
Xứ độc địa người đi ít lại
Chốn hiểm nguy có vãng không lai
Anh đi phụ rẫy trúc mai
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương
– Độc lập
Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?
Việt Nam độc lập thế nào?
Phải chăng thằng Nhật thay vào thằng Tây?
Việt Nam độc lập thế này
Còn quân lùn ở có ngày diệt vong
—o—
Tin độc lập truyền về các thôn xã
Một số bà con ta hối hả đón mừng
Riêng tôi, tôi dửng dừng dưng
Nỗi lo thì có, nỗi mừng thì không
Lo là lo nay mới thoát khỏi cùm gông giặc Pháp
Biết đâu mai kia lại bị xích xiềng
Của kẻ khác tròng vào, thì ra có khác chi nào
Tránh nơi nọc rắn lại lâm vào miệng hổ mang
—o—
Con ơi, con ngủ cho mùi
Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông.
Chông này gìn giữ non sông,
Chông này góp sức diệt quân bạo tàn.
Chông này xóa sạch tóc tang,
Chông này đem lại tiếng đàn lời ca
Cho con gần mẹ gần cha,
Cho nước độc lập, cho nhà yên vui.
Con ơi con ngủ cho mùi,
Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông.
– Đơn độc
—o—o—o—
ĐỘC (SINH VẬT)
– Cà độc dược
Me hành me hẹ
Ai đẻ ra me?
Me như bông như hoa
Me như cà độc dược
Me như lược chải đầu
Me như con gái nhà giàu
Me ăn no ngủ kĩ
—o—
Cái cuốc là cái cuốc đen
Đôi vợ chồng trẻ đốt đèn ăn cơm
Ăn hết, xới xới đơm đơm
Ăn cho sạch sẽ lấy rơm mà chùi
Chồng giận chồng đánh ba dùi
Mẹ chồng chẳng chữa, lại xui đánh què:
“Đánh cho què quặt chân tay,
Hễ nó có khóc, thời mày bỏ tro!”
Bao giờ mẹ chồng ốm ho
Nàng dâu lấy thuốc đem cho mẹ chồng
Lấy những lông cú, lông cáo, lông công,
Lấy cà độc dược, cùng lông con mèo.
—o—o—o—
ĐỘC (ĐỊA DANH)
– Núi Độc Tôn
Động mây Độc Tôn, vác nồi rang thóc
Động gió núi Sóc, đổ thóc ra phơi