Bài thiền
- Đề tài : Xứ sở
- Thời kỳ : Kiến tạo
- Người thiền : TM
- Người dẫn : Thu Hương
- Thời gian : Trước Tết Giáp Thìn 2024
- Số buổi : 3
===
Kỳ 1.
Mẹ xứ sở đang ẩn, bi chia cắt nhiều
Bắc Kan + một phần Thái Nguyên = Bắc Thái
Trên người mẹ rớt lả tả các viên ngọc trai ra, mọi thứ vẫn đang suy.
Mẹ trông dịu dàng nhẹ nhàng kín đáo
Mẹ kể là mẹ là con út của mẹ TĐ, được giao cho 1 viên ngọc trai, từ lúc TĐ mới chỉ là cái tâm lửa, chưa có da xương gì, mẹ triển khai công việc, được một phần, bắt đầu xuất hiện cái người vũ trụ đến, ngỏ ý giúp sức, mẹ chưa đón nhận, cũng chẳng từ chối, cũng kệ cho người ta làm cùng, mẹ TĐ ko đồng ý cũng chẳng phản đối, bảo hơp tác với người vũ trụ có thuân lơi và cũng có nguy cơ, bài toán là phải giải quyết thế nào, hai người này cũng yêu nhau và sinh con, cứ được 1 lớp 2 lớp thì sinh con và sinh ra lớp tiếp theo. Đẻ nhiều con và để các con giữa các lớp từ tâm TĐ ra và gần đến vỏ TĐ. Đến gần lớp vỏ, rồng vũ trụ bảo là có hiệu triệu đánh nhau, anh phải vê, anh ko quay lai vì ko muốn tự mình đánh cái mình xây, nhưng mà sẽ có người khác đến đánh.
Chô mẹ ngọc trai bị đánh tôi bời, các con chết nhiều, có nhiêu đợt đánh liên miên, cứ dừng cuộc chiến lai có thêm năng lương của bọn vũ trụ bị chết, bị mắc ket, cố tinh để lại, hoặc sịnh con với TĐ, và làm TĐ dầy lên.
Ông bố vũ trụ âm thầm mang con về, cứ sinh 5 đứa ông mang 2, 3 đứa về, bà mẹ này chẳng biết. Bà mẹ này găp lai các đứa vũ trụ đến đánh, nhân ra toàn là con mình, biết là mình bị lừa, tưởng là yêu mình nhưng thực ra lợi dụng mình, bắt con mình, rồi dùng con đánh mình
Mẹ TĐ bảo phải có người đỡ TĐ từ lõi ra, phải có thêm người hỗ trợ và sinh thêm con, mẹ Ngọc trai chỉ đỡ vân hành, còn cần người đứng cấu trúc, mẹ Ngọc trai nghe nhưng chưa biết tìm ở đâu.
Mẹ Ngọc trai bị tổn thương tim, mất niềm tin
Mẹ Ngọc Trai muốn tìm người yêu nghệ thuật, yêu TĐ, rỗng ánh có gốc vũ trụ (mẹ TĐ, bố vũ trụ) đến, mẹ Ngọc trai cũng đồng ý
Hai cái đầu tiên mẹ Ngọc Trai làm là hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc, mẹ nhờ anh chi em xung quanh để thông sang, hồ Núi Cốc nông hơn có đường bề mặt hơn hồ Ba Bể, nối sang các mạng lưới khác.
Hai cái hồ này đều là hồ trên núi, như là núi có nước. Sau khi làm hồ xong triển khai dãy núi
– Cánh cung ngân sơn
– Các dãy núi nhỏ hơn hướng về hồ để vận hành nước ra vào hồ
– Cao nguyên
– Đồng bằng : đối với mẹ Ngọc trai tính đây là vùng liên kết các vùng.
Sau khi làm xong các vùng mẹ rắc bột ngọc trai vào khắp nơi, rắc vào núi ra khoáng sản, rắc vào sông ra vị ngọt, rắc vào đất ra sản vật đặc trưng. Đây là cách đánh dấu vùng đất bằng bụi ngọc trai hay phấn gì đó.
Mong muốn của mẹ là thông qua việc người ta nuôi trồng các loại sản vật trên đất người ta sẽ tìm hiểu sao đất ngon và ngọt, kéo người ta về gốc gác sâu sắc hơn là bề mặt. Việc khai thác khoảng sản cũng vây, khi người ta khai thác, sẽ tao ra sự thấu hiểu cấu trúc đất. Bột rắc này sẽ rắc liên tục, bồi đắp thêm, lúc nó ko được bồi bắt, thì đất sẽ phai nhạt, khoảng sản ko được tao ra và sông mất vị ngọt. Mẹ đang mất khả năng tao ra và giữ ngọc trai, bây gio ko làm thêm được mà có gì dùng nấy và bi rơi rụng nhiều
Cái điểm chính của mẹ Ngọc Trai là kết nối liên kết
mẹ Ngọc trai yêu thiết kế của mình, cứ ngắm nhìn, yêu, hanh phúc khi thấy văn minh TĐ diễn ra, trên mảnh đất của mình, hầu hết thời gian lúc đó ở trên bề mặt quan sát ngắm nhìn, lúc đó chưa rút vào sâu như bây giờ
Lemuria và Pangea rất đẹp
Thời Atlantis bọn Ets xây nhiều phòng thí nghiêm khai thác, sử dung các bột này, mà dân ko được dùng. Mẹ Ngọc Trai ko muốn, vì sử dụng nhiều bột thời gian đầu và lúc này đã gần hết bột. Ông chồng không đồng ý, để vùng đất phải học hỏi mới trưởng thành. Sau Atlantis mất 70% ADN, mẹ Ngọc trai tức gian đau khổ nhưng ông chồng lạc quan
Đến văn minh hiện tại, khu vực này cằn cỗi, ko nhiều khoáng vật và sinh vật như trước. Tình cảm giữa mẹ Ngọc Trai và ông xanh cũng rạn nứt. Mẹ nghĩ mình mình gây dựng từ đầu nên mình mới thương xót, còn ông chỉ ở giai đoạn bề măt, ko trải qua các biến cố như mình, nên ông ko xót, cảm thấy mình đáng ra ko nên nghe lời ông này
Quan niệm của ông xanh là mình cần giữ tổng thể, ko nên vì cái bề mặt và cái xẩy ra từng giai đoạn mà làm hỏng cả cấu trúc ở bên trong, nhưng bà Ngọc trai lai yêu cái bề măt đồng hoá cái mình có với cái bề mặt, ko tính cái lõi
Văn minh này, mẹ Ngọc Trai rút sâu, để con và chồng xử lý bề mặt, còn mẹ giữ năng lương gốc từ bề mặt vào gốc, muốn trốn tránh ko muôn đối diện với vùng đất khi nó không như ý mình, dù ở sâu vẫn cảm nhân bên trên vẫn đau lòng, nên càng ngày càng rút sâu. Bà này chỉ rút để trốn là chính chứ ko trụ năng lương nhiều cũng ko làm việc nhiều và ko can thiệp nữa.
Lúc mẹ đứng như mẹ QA nhưng khi nằm mũ có tầng chóp như cái tháp
Có sự đứt gãy ở giữa Thái nguyên Bắc kan, sâu nhất là chỗ chỡ mới, đền Thắm, vì mẹ rút sâu quá ko đỡ được bên trên, thiếu nước. Nhiều chỗ khác cũng đứt gãy bề mặt.
Ông chồng thoải mái lạc quan, không yêu cầu hay bảo bà Ngọc Trai lên bề mặt để đỡ hay tiếp nước. Khi không có mẹ Ngọc trai cấu trúc của ông này bị manh mún hơn, có vùng xanh tốt có vùng hoang tự phát triển. Ông này chỗ làm chỗ bỏ, nên bà Ngọc Trai nhìn bực mình.
Con trụ ở chỗ đứt gãy Thái Nguyên Bắc Kạn là con rồng vàng, nó nằm song song với cái rãnh.
Mẹ để nhiều mảnh trên bề mặt như sông Năng, núi.. … nhưng vì mẽ Xứ sở rút sâu quá nên các mảnh trên yếu và không kết nối với mảnh gốc, các mảnh đều yếu và rời rạc
Em là mảnh chắt chút chít chịt chịt chít chít chít của mảnh mẹ Xứ sở.
Gia phả
- Mẹ + Rồng đen : mười mấy đứa con ở tầng sâu nhưng chết gần hết còn 5 đứa
- Mẹ + Rồng xanh : mười mấy đứa trên bề mặt ở các địa hình khác nhau sông hồ ao núi,
Bọn con đẻ ra bọn cháu
Ông xanh cũng kết hợp với bà Khí để sinh ra các con, vì 3 người này đều thiếu khí.
Mảnh khí của My kết hơp với ông xanh là con của mảnh Omi ở HN, để tao ra mảnh khí và bầu trời. Bà khí này là F1 của bà chúa xứ HN, mảnh Omi. Rồng xanh vẫn gắn bó với bà thổ hơn, và đến nhờ Omi ở HN để tìm mảnh khí và được giới thiệu.
Vùng này ko kết nối nhiều với các vùng xung quanh. mà chủ yếu là các đứa con vùng này kết hơp với vùng lân cận
Bà này làm kết nối nhưng lai cục bộ, chỉ tâp trung vào vùng đất của mình, ko mở rộng giao lưu sang các vùng lân cận,
Mảnh khí này là mảnh khí kết nối giữa các cái hồ ở HN, nối hồ tây hồ Gươm
Ông rồng đen về vũ trụ cũng có vợ con, là mảnh Hương Trần
Nhờ mẹ Bắc Thái đi gặp mẹ Hà Nội, mẹ Bắc Thái bảo bà chi đấy khó tính lắm, còn kỹ từng chi tiết
HN bảo sao lắm người găp thế, hoa sen trăng sang trọng quý phái
Mẹ HN được mẹ TĐ cho hương thơm, mẹ HN bảo mẹ Ngọc Trai nên dùng Ngọc Trai tiết kiệm nhưng bà Ngọc Trai ko nghe muốn hoàn mỹ từ đầu, còn bà HN chấp nhân những cái ban đầu bình thường mộc mạc, sau đó qua từng giai đoạn, cái nào ổn giữ và cái nào ko ổn điều chỉnh thì tiết kiệm được hưong thơm,
Các vùng lân cận và mẹ cũng giúp nhiều trong quá trình kiến tạo, cũng trao đổi. nhưng ngọc trai muốn làm theo ý mình. hỗ trợ thuỷ ko nhân vì bảo đã mạnh thuỷ, nên phải đưa mảnh khí sang hỗ trợ
Đi gặp mẹ TĐ
Em sẽ có mùi hương của bà hoa sen và ngọc trai của bà Ngọc Trai. Em cầm ngọc trai và lọ mùi hương mới qua dươc cổng
Bà TĐ bảo em là sơm muộn bà Ngọc Trai cũng sẽ có điều chỉnh và tham gia vào quá trình sáng tạo Mẹ TĐ thì ai cũng là con, chứ ko tính cháu, chắt. Mẹ TĐ luôn sắn sàng kết nối và che chở các con ở bất kỳ không gian nào của TĐ.
Mẹ TĐ bảo em giống mẹ Ngọc Trai
Em bảo em cần đi Thanh Hoá, mẹ bảo chi cần code của HN và Ngọc Trai là được, đi đến đâu cũng nên xin code thì đi được nhiều nơi.
===
Kỳ 2
===
Kỳ 3
Đợt bọn rồng vũ trụ tấn công lần đầu, trước khi tấn công thì ông chồng vũ trụ rút về rồi. Chỗ này gần HN nên thông tin khá chính xác. Lúc đấy em tập trung bảo vệ mẹ TĐ. Quân của em toàn là con em Châu, Như, anh Hậu, Junbong, July, còn mười mấy đứa. Không có cổng chính mà có nhiều huyệt nhỏ, mỗi lớp lại có cửa khác nhau. Ông chồng thứ hai chưa xuất hiện.
Khi đang đánh nhau em nhân ra đứa đánh em là con em, em khựng lai, em nhân ra thằng chồng vũ trụ phản bội, lấy con về vũ trụ và quay lai đánh em, em điên lắm, đánh điên cuông và bọn con em cũng tràn lên đánh và đánh thắng, dù cũng bị thương.
Bọn vũ trụ biết là em chỉ có 1 mình chả có ông chồng nào và một đàn con, đánh cũng dễ. Do lần đánh trước em đã lộ diện hết rồi.
Bọn nó mang vũ khí laze đánh rất kinh. Bọn nó mang 3 thằng con của em xuống đánh, bon con này chẳng biết em là ai hết, bon này giống hệt 3 đứa con em ở TĐ là mảnh Hậu, Châu, Như, bọn ở TĐ cũng ngỡ ngàng sao có người giống mình thế, bọn con em nghĩ là đóng giả mình. Đánh giáp lá cà. Khi đánh gần thắng, sắp đánh thắng em hô đừng và bọn con em dừng tay vì em hô Đừng, và 3 đứa con em chết. Em nhân ra bọn vũ tru mạnh, vũ khí manh, gần chết mà xoay ngược lại được ngay. Em cho rút hết. Bọn nó dánh tiếp nhưng chưa có kinh nghiêm đánh huyệt
Lần thứ 3, em giao cho mỗi đứa con một cổng, lấy thân chèn cổng, mười mấy đứa giữ các cổng uốn éo dích dắc. Em rút tít vào trong. Bọn vũ trụ đánh qua từng lớp cổng, tấn công liên tục, và các đứa bên ngoài chết hết. Bọn vũ trụ chưa vào được bên trong, chỉ còn 4, 5 cổng và em thôi, thì bọn vũ trụ dừng lại
Tư tưởng của em là người trụ năng lương quan trong nhất, mình toi con cũng toi, nên em chui tít vào trong
Trong lòng em oán hận thằng thứ nhất ghê lắm.
Em không bị thương nhiều, mà rất đau lòng vì mất niềm tin, mình đánh con mình.
Em nghĩ em thua vì em ít quân, em bảo bọn con em ra các vùng lân cận, sinh con đẻ cái nhiều nhất có thể, để kiến tạo càng nhanh càng tốt, cho lớp vỏ trên cùng TĐ. Các con em toả đi khắp nơi và sinh con cái rất đông. Em bi ám ảnh về biên giới, các con em sinh con cái rồi trụ luôn ở biên giới.
Em dồn hết các xác bọn ngoài vũ trụ Ets sang cái vực gần lạng sơn. Xác này đầy lên làm thành đất chỗ vực đó luôn. Vực đó chạy từ giữa Lạng Sơn – Bắc Cạn, và Thái Nguyên – Bắc Ninh.
Đám xác này vẫn phát sóng vũ trụ, và lúc em kiến tạo em coi chỗ đó là bãi rác, em ko kiến tạo và ko muốn động vào, ko muốn ở đó. Bọn Ets ko có nhiều thông tin từ các mảnh xác của bọn rồng đó.
Khi em kiến tạo cảnh quan sông hồ, mẹ TĐ bảo em là ngoài việc con cái con sinh con đẻ cái, thì chính con cũng phải sinh con, để đất này vững hơn. Em rất vâng lời và chỉ quan tâm đến công việc, cái gì tốt cho công việc thì em làm. Mẹ đưa cho em 1 anh màu xanh, em chả quan tâm ông xanh là ai, em cứ thao thao bất tuyệt là em muốn làm cái này cái kia, anh có làm được ko.
Con của em và ông đen vũ trụ giữ biên giới, còn con của em và ông xanh giữ bên trong xứ. Em day dứt với bon con chết khi giữ huyệt.
Em sinh con với ông chồng xanh và trong các con có mảnh của chính em. Em lo lắng vì có 1 số vị trí cho các con làm, không sát sao được, ông chồng bảo em ko cần trụ máy cái nhỏ quá, chui vào các ngóc ngách, nhưng em ko chịu, nên ông chồng cũng tách mảnh nhỏ nhỏ theo em đi cùng các con thành các cụm gia đình, chỗ nào cũng có bố, có mẹ, có con.
Trong quá trình kiến tạo, em và ông xanh cũng mâu thuẫn nhiều, nhưng ông xanh nói chung nhường em.
Ông xanh cũng bảo em dùng ngọc trai hơp lý hơn nhưng em ko nghe.
Đến văn minh hiện đại hết ngọc trai em mới tức, vì ông đó nói đúng, em dỗi em chui vào đất, mặc kệ ông chồng.
Em chui vào đất, em giữ phần âm, còn bên ngoài bà khí và ông mộc kiến taọ. Mảnh thổ chui vào đất giữ âm, âm của điệu múa, hay điệu hát của bô lạc thời cổ như lời hồi đáp của mẹ xứ sở, và mô phỏng lai âm của mẹ. Ở đây mọi người hát hò nhảy máu nhiều.
Cô khí xuống xứ Thái thấy thích vì thấy khác hẳn ở HN, ông mộc cứ đi theo, thuận ở đâu làm đấy, sinh con luôn ở đó, cô kia thì đi như chơi. Các đứa con thành bầu trời, thành luồng gió, một số chỗ thành huyệt khí nhưng ko có manh, vì cô này chẳng để tâm, mà chỉ đi chơi ngắm nghía ko kế hoạch, cô này chả có tính biên giới, tràn sang cả các xứ khác, cô này cũng chả quan tâm đến các con mà đẻ ra rồi để đó. Cô này chủ yếu có tâm thế khám phá đi tận hưởng, cô này rất đối xứng với mảnh thổ.
Cô này đứng ở hồ núi Cốc, soi bóng xuống cái hồ có cảm giác kết nối sâu xuống hồ, cái âm của cô này thanh nhẹ và cao, còn âm của mảnh thổ vang dền hơn và rung chuyển đất, đến hồ hai cái âm nối được với nhau, giao được với nhau, giống như sự hoà hợp đất trời, còn vùng núi hay đồng bằng ko được sâu như thế. Hai mảnh này kết nối qua thuỷ.
Hồ Núi Cốc rát sâu, bên dưới có cái hang, dạng vòm, như cái bát.
Tình yêu này kiểu nhẹ nhàng ko quá đam mê.