Khi con trâu còn là biểu tượng của cánh đồng lúa Việt, “tù và” chiếc kèn làm bằng sừng trầu đã từng là một vật dụng rất quen thuộc. Cho đến hôm nay, “tù và” trở thành một từ lạ tai, ít ai hiểu. Khi cố gắng hiểu từ đó, tôi dần dần chấp nhận rằng “tù và” đơn giản là “tù” & “và” mà thôi.
Nếu chúng ta không chấp nhận một tên cổ xưa và giản dị như nó là chính nó mà thôi, chúng ta cũng khó chấp nhận rằng mình chỉ là linh hồn này và thể xác này, chẳng có gì hơn thế, và tình yêu này chỉ là sự kết hợp của linh hồn này và thể xác này mà thôi. Buông bỏ các vai trò, các đội lột, các định danh không bao giờ là đơn giản.
Tù
– Tù (tính từ) : là hình cấu trúc không gian, mang tính đất, có khả năng chứa đựng và giam giữ.
– – – Góc tù là góc lơn hơn 90 độ
– – – Tứ giác tù là lộn ngược của hình thang. Hình thang có đầu to bên dưới và đầu nhỏ bên trên, thang dẫn từ đất lên trời. Tứ giác tù có đầu trên to, đầu dưới nhỏ, dẫn từ trời xuống đất. Hình thang có xu hướng giải phóng, còn tứ giác từ có xu hướng giam cầm, đưa xuống đất
– – – Ao tù là ao giam giữ nước, nước không bay hơi được cũng không luân chuyển được
– – – Nhà tù là nhà dùng để giam giữ
– – – – – Tù tội
– – – – – Vào tù, ra tù, đi tù
– – – – – Năm tù
– Tù trưởng : người đứng đầu một bộ lạc, giữ cho bộ lạc sự ổn định và trật tự
Và
– Và (liên từ) : liên kết hai đối tượng trong trạng thái đồng đẳng
– Và (động từ) : vận hành đưa thức ăn vào miệng không cần nhai
Tù và là loại loa làm bằng sừng (sừng trâu, sừng bò, ngà voi). Sừng trâu truyền âm rất tốt, cho nên được dùng làm tù và.
Sừng trâu có cái đầu nhỏ để thu âm và cái đầu to để phát âm vào vùng đầu. Tù và cũng vậy, có cấu trúc giống cái loa với đầu to để phát và đầu nhỏ để thu.
Sừng trâu bò, ngà voi, nanh lợn lòi đều có gốc là răng hàm, cho nên thành ngữ có câu
Có sừng thì đừng có nanh
hay
Có sừng thì đừng có ngạnh
hay
Có sừng thì đừng hàm trên
Vì bản chất của sừng hay tù và vẫn là răng, nên “tù và” có khả năng và khí, và âm, ở phần đầu nhọn của sừng, rồi cầm tù âm ấy, khí ấy ở phần tù của sừng, trước khi cho khí hay âm phát ra ở miệng sừng.
CHỦ NHÂN CỦA TÙ VÀ
Chủ nhân của tù và là
– Tù trưởng
– Thày mo
– Trùm vạn
– Người chơi nhạc ở làng hay trong các nghi lễ cộng đồng
Tù và là công cụ thông báo của tù trưởng của bộ lạc, người đứng đầu bộ lạc. Cho nên mới có câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
Người Dao dùng tù và sừng trâu trong những nghi lễ trọng đại như cấp sắc, cầu mưa, cầu mùa, cúng Bàn Vương (ông tổ của người Dao) và tảo mộ.
Tù và là công cụ thông báo của người làm nghề trùm vạn, là người đứng đầu vạn cấy, chịu trách nhiệm chỉ huy, tập hợp, điều động nhân công cấy lúa thuê cho các chủ ruộng. Nếu nhà nào nhiều đời làm trùm vạn, thì chiếc tù và có thể được truyền từ đời này sang đời khác.
Thời xưa, vào vụ, nông dân xuống giống bằng cách nhổ mạ đem cấy thủ công. Hằng năm, vào đầu mùa vụ có cả trăm người đi làm công cấy. Thời đó không có điện thoại nên muốn ra hiệu lệnh tập trung, điều khiển công cấy chỉ có cách duy nhất là thổi tù và. Khi cần huy động, từ trước đó một ngày, trùm vạn cầm tù và thổi tại nhà hoặc đi quanh xóm thổi từ và vang rền.
Mỗi trùm vạn có một cách thổi tù và khác nhau, dựa vào đó công cấy sẽ nhận biết đó là hiệu lệnh của ai để sáng hôm sau tập hợp đúng người, đúng chỗ cùng nhau ra đồng làm việc. Cuối buổi sáng, trùm vạn cũng báo hiệu bằng tù và để tất cả công cấy đều biết mà tạm ngưng công việc, lên bờ ăn uống, nghỉ ngơi, chờ khi tiếng tù và cất lên lại bắt tay vào công việc cho đến hết buổi chiều.
Đời trùm vạn cũng lắm gian nan. Ngoài việc phải chạy lo “hợp đồng” với các chủ ruộng, trùm vạn còn cần phải biết quản công, nhắc nhở thợ cấy làm việc cho đàng hoàng để giữ uy tín.
Trong một ngày, trùm vạn có thể điều phối nhiều nhóm công ở nhiều nơi khác nhau. Có một cái lệ mà trùm vạn không bao giờ quên, đó là chọn người xuống lối (người xuống ruộng cấy cây lúa đầu tiên). Người xuống lối phải là người có tay nghề giỏi, cấy đều, đẹp, nhanh và đạt yêu cầu về kỹ thuật- coi như dẫn lối, làm gương. Người ta cho rằng nếu chọn không đúng người xuống lối thì ngày hôm đó có thể bị “cù” (cấy đến chiều không xong đám ruộng).
Nghề trùm vạn là nghề làm trước trả sau, theo kết quả của mùa lúa. Cuối mùa, trùm vạn nhân công là lúa của cả chủ ruộng và công cấy. Chẳng may gặp năm thất mùa, hoặc chủ ruộng xấu tính cố tình “quỵt” thì chủ vạn coi như làm không công như câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Hiện này tù và chỉ còn được sử dụng như một nhạc cụ hoặc vật trang trí, bởi vì chức danh tù trưởng đã không còn, nghề trùm vạn và nghề thày mo đều đã mai một.