![]()
Buổi 1 : Một bà già ba ngơ, da dẻ nhăn nheo, lưng còng, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Một ngày giặc đến làng, dân làng đi trốn, còn bà vẫn cứ lúi húi ở trong bếp nấu cơm. Khi một tên giặc cầm súng tiến vào sân, bà lù lù từ trong bếp đi ra và bị giặc bắn trực diện vào giữa mặt. Bà chết.
Học sinh : Sao cái đời đầu tiên mở ra chán quá, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
Cô giáo : Tưởng phải xem tiền kiếp công chúa yêu hoàng tử. Thử thách quá lớn cho tình yêu với thiền 
Buổi 2 : Đi về tuổi thơ, thấy cảnh ngày bé bị tên con nợ khó đòi của cha mẹ, đánh cho bất tỉnh nhân sự, tỉnh dạy thì cứ ba ngơ. Khi là ma, bà này cứ quanh quẩn đi thăm con gái.
Học sinh : Thả nào lúc về già, bà này ba ngơ vãi, chắc bà bị hâm từ bé. Chết rồi vẫn hâm.
Cô giáo : Thử thách quá lớn cho tình yêu với bản thân 
Buổi 3 : Bà già này ở trong cái hang, đo đạc một cái xác chết khô, sau đó bà già này ra khỏi hang về nhà. (Bà này siêu bình tĩnh, chả sợ gì cả nhưng người thiền sợ vãi ra, lại chả hiểu cái bà già lẩm cẩm muốn làm trò khoa học gì với cái xác). Bà về gặp chồng nói rằng em đã bị lộ (bà này bị dụ vào cái hang này để phải bộc lộ bản thân). Bà bảo chồng em không thể trốn, vì nếu em trốn thì anh và con sẽ bị bắt, bị tra khảo, em sẽ giả điên và chủ động chết ngay ở làng. Quay lại cảnh chết ở buổi 1.
Cô giáo : Bà này phải cực giỏi và cuộc đời theo đuổi điều gì đó quan trọng hơn cả tính mạng. Cần tìm ông thày của bà này, hiểu cái bà học và cái bà làm trong bí mật. Thử thách quá lớn để chấp nhận rằng cơ bản không đồng nghĩa với đơn giản 
Buổi 4 : Bà này tham gia một cuộc thi võ thuật, nhào lộn như xiếc. Trước buổi thi có người đầu độc, bà bị nôn mửa, thày hỏi có thi được không, bà bảo thi được. Trong lúc thi có một thằng cố tình khích bác, bà muốn xiên một nhát giết chết nó, nhưng bà phải tự kiểm soát để tập trung thi. Thi xong, trải qua rất nhiều nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ thì cầm cái thẻ tre khắc lên làm dấu. Nhưng không xem được bà này học gì và có nhiệm vụ gì. Bà này học, tự khoá ký ức, rồi chèn ký ức giả lên, để nếu có bị bắt, bị tra tấn, bị thôi miên hay có thành ma thì ký ức của bà cùng với những điều bà làm vẫn được giấu kín. Hai buổi đầu toàn xem ký ức bà này cố tình xây dựng nên cho người muốn khám phá ký ức của bà, nên cứ tưởng bà bị hâm.
Cô giáo : Quỳnh Anh phiên bản ba ngơ, gặp Quỳnh Anh phiên bản siêu nhân trong thiền. Quỳnh Anh siêu nhân khoá ký ức và chặn Quỳnh Anh ba ngơ khám phá thêm về mình, và về thiền. Thử thách quá lớn về việc tự hiểu và tự chấp nhận rằng Quỳnh Anh thực sự là ai. 
—o—o—o—
THỬ THÁCH VỚI THIỀN CƠ BẢN LÀ GÌ ?
Năm nay, tất cả các bạn lớp thiền cơ bản đểu mở ra đời có huyền thuật về khoá, chặn, xoá ký ức, khoá các phân mảnh phách vía hồn và chủ động chết cuối đời. Ban đầu, ai chỉ xem được một cuộc đời rất bình thường, thậm chí tầm thường. Thường thì bất kỳ cái gì trong đời chúng ta đều phải có nhiều lớp uẩn khúc như vậy.
Khoá trước, có một bạn mở đời nữ tướng thời Hai Bà Trưng, đánh nhau cực nặng (trong khi đời này tay chân chả làm gì nên hồn) và biết làm đủ loại lễ nhạc truyền thống về quê hương đất nước, về phân mảnh xác hồn, về lễ tết (trong khi đời này chẳng hiểu chút gì về phong tục, về lễ Tết, tiếng Việt, về thanh âm, về lễ nhạc).
Các bạn học sinh này không phải là trường hợp cá biệt, vì ai bây giờ mà chả như vậy, bao gồm cô giáo. Một con người rất vớ vẩn như mình bây giờ mà cần nhớ lại ký ức của chính mình khi còn một con người trọn vẹn đã sống như thế nào, đã thề nguyện, đã mơ ước cái gì là điều không đơn giản. Cả thân thể, tâm hồn và trải nghiệm của mình đều sẽ bộc lộ rất nhiều thiếu hụt, thiếu hụt với chính bản thân mình. Điều này mình cần chấp nhận.
Thử thách lớn nhất với thiền cơ bản không phải là kỹ thuật, vì cô giáo đỡ được, mà là nhận thức cơ bản về không gian, về thời gian, về con người, về đất nước, về dân tộc, về chính mình và một tâm lý quá non nớt, chỉ có thể được chuyển hoá qua cả một quá trình sống và thiền.
