Tên đi cả bộ : SƯƠNG

Loading

Tên đi cả bộ : Xương – Xướng – Xường – Xượng – Xưởng – Xưỡng

Tên đi cả bộ : Sương – Sướng – Sường – Sượng – Sưởng – Sưỡng

SƯƠNG

HẠT SƯƠNG

Hai sương một nắng

—o—

HỘT SƯƠNG

Qua tỉ như hột sương tưới hoa hường cho tươi thắm
Bởi tiếc cánh hoa lành bị nắng héo khô

—o—

GIỌT SƯƠNG

Thân em như thể hoa hường
Anh xem cho kĩ kẻo mắc đường chông gai
Thân anh như thể giọt sương
Đêm hè tưới mát cho hoa hường tốt tươi

—o—

SƯƠNG ĐẦU NÚI

Vì sương cho núi bạc đầu,
Vì tình em bạc nên sầu lòng anh

—o—

Vì sương nên núi bạc đầu
Biển lay bởi gió, hoa sầu bởi mưa

—o—

Đã từng trên thẳm dưới sâu
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu sương bay
Trông cho tháng tháng ngày ngày
Áo mẹ dầu vá mong đầy cơm con

—o—

SƯƠNG NÁC

Ve vẻ vè ve
Nghe vè mụ nhác
Không lo sương nác
Chỉ biết ngồi ăn
Ăn rồi lại ngủ
Ngủ rồi lại ngồi
Nước chảy bòng trôi
Mỗi ngày qua bữa
Luộc rau nhác rửa
Uống nước nhác hâm
Chàm làm chụa lụa
Ngó xuống đôi đũa
Lọ luốc lọ lem
Ngó lại chị em
Xem ra ôốc dôộc
Ngó lại trên trốc
Rận mẹ rận con
Nói không kiêng dè
Chỉ hay sinh sự
Cái mặt chự bự
Như thể cái mâm
Tấm lưng tày thúng
Dân chúng đều hay
Ai ai cũng biết

—o—

SƯƠNG GIÓ

Anh về sương gió lạnh lùng
Ở đây chung gối chung mùng với em

—o—

Nửa đời sương gió ngang tàng
Trái tim lụy chỉ vì nàng đấy thôi

—o—

Tiếng chày giã dó trong sương
Tiếng ai seo giấy để vương vấn lòng
Cho người chắp bút chép kinh
Đẹp vần thơ lại đẹp mình đẹp ta

—o—

Ra về lòng nhớ dạ thương
Cho mình quên cả gió sương lạnh lùng.

—o—

Em như hoa gạo trên cây
Anh như một đám cỏ may bên đường
Lạy trời cho cả gió sương
Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may

—o—

Thân em như hoa gạo trên cây
Chúng anh như đám cỏ may bên đường
Lạy trời cho cả gió sương
Cho hoa gạo rụng chui luồng cỏ may

SƯƠNG HÀN

Anh lính là anh lính ơi
Em thương anh lính nắng nôi, sương hàn
Lính vua, lính chúa, lính làng
Ai bắt ra lính cho chàng phải đi
Thương chàng như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm mưa
Nhớ chàng ra ngẩn vào ngơ
Biết rằng quan cắt đến cơ độ nào?

KHÓI SƯƠNG

Đêm nay cánh vạc về đâu
Khói sương chưa dễ phai màu thời gian

—o—

SƯƠNG MUỐI

Đầu năm sương muối
Cuối năm gió nồm

—o—

SƯƠNG TRỜI

Giơ tay em hứng sương trời,
Rửa làm sao sạch những lời thị phi?

—o—

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Canh khuya thao thức mạn thuyền
Biết người quân tử vượt biên chốn nào?

—o—

TÓC SƯƠNG

Da mồi tóc sương

—o—

Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô chưa lấy chồng còn đợi chờ ai
Buồng không lần lữa hôm mai
Ðầu xanh mấy chốc da mồi tóc sương

—o—Con nay tóc bạc điểm sương
Nhớ thương cha mẹ biết phương nào tìm—o—

Buồng không lần lữa hôm mai
Đầu xanh mấy lúc da mồi tóc sương

—o—

SƯƠNG SA

Sương sa ngọn cỏ li bì
Mười năm chờ được huống gì ba năm

—o—

Thiệt như chàng đúng mực danh nhu
Sương sa mấy cõi, dậm cù mấy nơi

—o—

Sương sa ướt áo dầm mình
Ngày nay tôi mới rõ ý tình quới nương

—o—

Sương sa ướt lá bìm bìm,
Xưa này vắng mặt, nay mới tìm được đây.

—o—

Vì tình nên phải sương sa
Một đêm năm bảy lần ra chờ tình
Ra sân mình chỉ thấy mình
Nào đâu có thấy bạn tình là ai

—o—

Đêm khuya ngồi tựa khoang bồng
Sương sa, gió lạnh, chạnh lòng nhớ anh

—o—

Lộ bất hành bất đáo
Chung bất đả bất minh
Sương sa lụy nhỏ đầm mình
Đến nay mới biết là tình anh thương

—o—

Trông anh chẳng thấy anh ra
Em ngồi đãi cát sương sa lạnh lùng
Những mong hai bóng chung cùng
Đâu hay sóng cuốn muôn trùng biển khơi

—o—

Tới đây chiếu trải trầu mời
Can chi mà đứng giữa trời sương sa

—o—

Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa
Em thương anh không dám nói ra
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời
Anh với em cũng muốn kết đôi
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.

—o—

Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
Hòn đá bạc đầu là bởi sương sa
Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời
Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời
Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan.

—o—

Hòn đá dưới sông rong rêu rều đóng
Ngọn cỏ trên bờ chịu những sương sa
Em gặp anh cũng muốn dang ca
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời
Em gặp anh đây cũng muốn trao lời
Sợ chùm mây bạc giữa trời mau tan

—o—

Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh lùng
Cơn lạnh còn có cơn nồng
Cơn đắp áo ngắn, cơn chung áo dài
Hay là chàng đã nghe ai
Áo ngắn không đắp, áo dài không chung

—o—

Đường về mỗi bước mỗi xa
Lá bay xào xạc, sương sa ngập ngừng
Bứt dây riêng sợ động rừng
Đắng cay cam chịu, xin đừng thở than

—o—

SƯƠNG TAN

Thương anh ra trấn ải quan
Hoàng hôn khuất nẻo, sương tan lạnh lùng

—o—
MÀN SƯƠNG
Nằm thời lấy đất làm giường
Lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn
Xâu làng bắt xuống gọi lên
Trầy da tróc thịt, cái tên vẫn hoài
Ăn thì những củ cùng khoai
Bữa mô kiếm được thì vài miếng cơm
—o—

SƯƠNG MÙ

Một ngày hai sáu đồng xu
Đi sương về mù, khổ lắm ai ơi!

—o—

Hà Tây cửa ngõ thủ đô
Lợi dụng sương mù bắn máy bay ta

SƯƠNG TUYẾT

Nắng mưa sương tuyết bấy chầy
Cho đau lòng cuốc, cho gầy mình ve

—o—

SƯƠNG KHUYA

Sương khuya ướt đẫm giàn bầu
Em về miệt thứ bỏ sầu cho ai

—o—

SƯƠNG ĐÊM

Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng
Canh tư xích cửa then vàng
Một mình vò võ đêm trăng xế lần
Canh năm mê mẩn tâm thần
Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồi

—o—

SƯƠNG SỚM

Sông Tô nước chảy quanh co
Cầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya
Buồm tình vừa lúc phân chia
Tiếng ai như đã bên kia hẹn hò

—o—

SƯƠNG NẮNG

Anh ba sương gặp nường bảy nắng

—o—

Ví dầu quần áo tả tơi
Một sương hai nắng mà thảnh thơi trong lòng

—o—

Trồng trầu đắp nấm cho cao
Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây
Nửa năm bén rễ bén dây
Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền
Một mai trầu tốt bốc lên
Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô

—o—

Vóc bồ liễu e dè gió bụi
Đóa anh đào sợ hãi nắng sương
Em biết đâu là khách đài chương
Ngỡi nhơn giữ được, bực thường vậy chăng?

—o—

ĂN SƯƠNG

Keo kiết mà đi ăn sương
Cá lội đầy đường, chim lặn đầy sông

—o—

Tưởng là con gái đương xuân
Nào ngờ lại rặt một phường ăn sương

—o—

CHE SƯƠNG

Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình

—o—

Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Bẻ một cành lá che sương bạn ngồi—o—Bớ bà rọc lá dưới mương
Cho tôi một tấm che sương đội đầu

—o—

CHỜ SƯƠNG

Sớm mai mây biển mọc rà
Xuân thu là mấy bạn nói ra cho tường
Hay là ẩn cội chờ sương
Hay là hoa nở tứ phương nhọc nhằn.
Sao sao bạn nói cho rành
Trao câu ân nghĩa để dành tới lui.

—o—

DẦM SƯƠNG

Thân này đáng giá nghìn vàng
Bắt đem dãi nắng, dầm sương bấy chầy
Sao lòng nhiều nỗi đắng cay
Bấy lâu thảm chất, sầu xây nên thành

—o—

Chẳng đi thì nhớ thì thương,
Đi ra dãi nắng dầm sương khó lòng

—o—

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao

—o—

Ban ngày dang nắng, tối lại dầm sương
Công lao tôi khổ mình thương không mình

—o—

Thương em như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng đêm thì dầm sương

—o—

Em bán chi mà dưới bợ trên sàn,
Dầm sương phán mại, cảm thương hàn ai nuôi?

—o—

Hoa từ bi dãi nắng dầm sương
Hoa cam hoa quýt anh thương hoa nào
Anh thương hoa mận hoa đào
Còn bên hoa cúc lọt vào tay ai
Đào kia chưa thắm đã phai
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu
Xin chàng đừng phụ hoa ngâu
Tham vời phú quý đi cầu mẫu đơn
Dù chàng trăm giận nghìn hờn
Bông hoa dạ hợp đương cơn Tấn Tần

—o—

Em buôn bán nuôi ai dầm sương phán mại?
Em buôn bán nuôi cha mẹ già nào nại tấm thân.

—o—

Dạ chàng như đám quân quan
Dạ em như cánh hoa tàn dầm sương
Biết rằng chàng có lòng thương
Hay là cợt giễu ngoài đường mà thôi?

—o—
HỨNG SƯƠNG
Nhạn còn náo nức hứng sương
Em còn trực tiết, náu nương chờ mình
—o—

Rừng than không đất cắm dùi
Kiếm nơi nương dựa nhờ trời hứng sương.

Là cây gì?
—o—

KÊU SƯƠNG

Nhạn kêu sương ríu rít lạc bầy
Cây khô muốn đậu, sợ rày cung tên

—o—

Con nhạn kêu sương, gà thường gáy huỡn
Anh thương em rồi, đừng có cười giỡn, người ta đồn

—o—
Vợ chồng người ta sao đủ đôi đủ bạn
Vợ chồng mình như con nhạn kêu sương
—o—
Đêm nằm nghe vạc kêu sương
Nhớ ai ở chốn sa trường xa xôi
—o—
Nhạn lạc bầy ba ngõ kêu sương
Ngày thời nhớ nhạn năm canh trường nhớ anh
—o—
Đôi ta chẳng đặng sum vầy
Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương
—o—
Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
Anh buồn, anh thương, anh trông, anh giận
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ anh hoang mang
Biết cùng ai kết nghĩa vuông tròn được chăng!
—o—
GỐI ĐẤT NẰM SƯƠNG
Ô Loan nước lặng như tờ
Thương người chí sĩ dựng cờ Cần Vương
Trải bao gối đất nằm sương
Một lòng vì nước nêu gương anh hùng
—o—
NGẬM SƯƠNG
Anh để em lắm nỗi tư lương
Đem em nằm dật dựa ngậm sương kêu trời
—o—
THÂM SƯƠNG
Đường Nhà Bàng nó trơn như mỡ
Đường ngoài chợ lạnh tợ thâm sương
Giăng tay se sợi chỉ hường
Kết duyên chồng vợ kiếm đường ra vô
—o—
THIẾU SƯƠNG
Huệ tàn vì bởi thiếu sương
Anh xanh xao vì bởi nhớ thương nghĩa nàng
—o—
Đêm năm canh, ngày sáu khắc rõ ràng
Huệ không sương phải héo, anh mảng sầu nàng anh phải hư
—o—

THẤY SƯƠNG

Thấy sương mà thương cho chè

—o—

NGOÀI SƯƠNG

Anh xót ngọc tiếc hương sao ngoài sương không che đậy
Để lúc gần tàn, anh tiếc vậy uổng công

—o—

DƯỚI ĐẤT TRÊN SƯƠNG

Ra về dưới đất trên sương
Ái ân nghìn nỗi tơ vương lạnh lùng

—o—

TINH SƯƠNG

Sáng ngày mới sớm tinh sương
Cơm trôi khỏi miệng vác choòng ra đi
Vợ nghèo ẵm trẻ hài nhi
Lên tầng để bụi, rồi đi đẩy goòng
Trẻ thơ nằm mớ bòng bong
Nô đùa muỗi cỏ, đói lòng ngậm que
Lên tầng khuỵu gối đun xe
Gò lưng mửa mật nắng hè quản chi
Chồng xuống lò giếng đen sì
Mong sao cho chóng chiều về một công!

—o—

SƯỚNG

Trai tơ mà đụ gái tơ
Hắn sướng trong bụng hơn mơ được vàng

—o—

Kéo gỗ thì phải có đà
Đụ sướng thì phải đàn bà hẩy lên

—o—

Đàn bà chồng chết ba năm
Được một cái đụ sướng rân tháng tròn

—o—

Đút vô đằng đít
Mồm hít phì phà
Lút vào rút ra
Sướng ơi là sướng

Là việc gì?
—o—

Tay vê vê mắt run run
Anh bịt lỗ dưới anh đè lỗ trên
Cô nàng sướng cô nàng rên
Vừa hại sức khoẻ vừa hao đồng tiền

Làm gì?
—o—
Lấy ai lấy khín chồng người
Lấy chồng kiểu đó lấy thằng cùi sướng hơn!
—o—
Khoai lang ngập nước khoai lang sùng
Lấy chồng cán bộ lấy thằng khùng sướng hơn
—o—

Đàn bà tuổi Mẹo là sang
Tuổi Hợi càng sướng, Mùi càng thảnh thơi

—o—

Gà lạc chuồng gà kêu chíp chíp
Em làm dâu sướng ít cực nhiều
Bữa cơm trưa em khóc, bữa cơm chiều em than
Em than với anh em làm dâu thơ ấu
Em làm dâu không phụ mẫu mình
Phụ mẫu mà dằn mâm, xáng chén
Em ở không bền quá anh ơi!

—o—

SƯỚNG

Muốn giàu lấy thuế vụ,
Muốn đụ lấy lái xe,
Muốn sướng lè phè thì lấy thương nghiệp

—o—

Một vui, hai sướng, ba mừng
Còn sầu một nỗi chưa hun được nàng
—o—

Sướng con cu
Mù con mắt

—o—

Sướng con cu
Su con mắt—o—

Ngắn sướng ngoài, dài sướng trong, cong cong sướng chính giữa

—o—

Sướng gì hơn sướng làm lành,
Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.

—o—

Lấy anh thì sướng hơn vua
Anh đi xúc giậm được cua kềnh càng
Đem về nấu nấu, rang rang
Chồng chan vợ húp lại càng hơn vua

—o—

BÒ THÌ SƯỚNG

Hay làm thì đói
Hay nói thì no
Hay bò thì sướng,
Hay bướng thì chết.

—o—

Thằng làm thì đói
Thằng nói thì no
Thằng bò thì sướng
Thằng bướng thì chết
Thằng bết thì tôn
Thằng khôn thì đập

—o—

 

CHO SƯỚNG

Gió lên rồi căng buồm cho sướng
Gác chèo lên ta nướng khô khoai
Nhậu cho tiêu hết mấy chai
Bỏ ghe nghiêng ngửa không ai chống chèo

—o—

SUNG SƯỚNG

Ăn sung mặc sướng

—o—

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ở mướn
Muốn cho sung sướng
Sanh tật quáng gà
Đi thì đầu ngả tới ngả lui
Thân tôi ăn cơm muối mặn
Ăn rồi uống hai tô chẵn chọt
Đầu đội nón chút
Vai vác cuốc cùn
Mần giùm mong cho mau tối
Tối về ăn ba hột cơm
Đầu hôm còn lao xao
Khuya lại vắng hoe
Chủ kêu làm bộ không nghe
Ngủ thêm chút nữa

—o—

Sung sướng những đứa bế em
Miếng cứt miếng đái, chẳng thèm chi đâu
Khổ sở những đứa chăn trâu
Ngồi trên đống thịt, bảo nhau mà thèm.

—o—

SƯƠNG SAO

Lấy chồng thợ mộc sướng sao
Mạt cưa rấm bếp, vỏ bào nấu cơm
Vỏ bào còn nỏ hơn rơm
Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm

—o—

Ở đời Kiệt, Trụ sướng sao
Có rừng nem béo, có ao rượu đầy
Ở đời Nghiêu, Thuấn khổ thay
Giếng đào mà uống, ruộng cày mà ăn

SƯỚNG THAY

Tới đây gặp bậu sướng thay
Cũng bằng lên núi gặp cây hương trầm

—o—

SƯƠNG SANG

Nẫu giàu nẫu được sướng sang
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân

SUÔNG

NẰM SUÔNG

Thân ai khổ như anh kia
Ngày đi cuốc bãi, tối dìa nằm suông

—o—

NÓI SUÔNG

Kẻ nói suông như vườn cỏ dại

—o—

NẤU SUÔNG

Nấu canh suông ở truồng mà nấu

—o—

Canh suông khéo nấu thì ngon
Mẹ già khéo nói thì con đắt chồng

—o—

Tập tàng đem nấu với suông
Lấy chàng, thiếp quyết đổi buồn làm vui

—o—

Trước sao đằm thắm muôn phần
Nay sao đểnh đoảng như cần nấu suông?

—o—

Nhà em ở cạnh cầu ao
Chàng đi xuôi ngược, chàng vào nghỉ chân
Chàng ngồi chàng nghỉ ngoài sân
Cơm thì nhỡ bữa, canh cần nấu suông
Rau cải chưa rắc, rau muống chưa leo
Cơm em mới có lưng niêu
Lửa em tắt mất từ chiều hôm qua
Ngược lên bãi Phú thì xa
Xuôi về bãi Mộc trồng cà lấy dưa
Đãi chàng một bữa cơm trưa
Liệu chàng có đợi có chờ được chăng?
Cơm em còn thiếu một bát canh măng
Em lên Cao Bằng đắp nấm trồng tre
Hết củi em đi buôn bè
Ba năm được củi đem về thổi cơm
Hết mắm em còn đi đơm
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng
Dầu chàng trăm giận nghìn hờn
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này

—o—

SƯỢNG

Khoai lang củ sượng, củ trân
Ưng anh đánh bạc, cỡi kỳ lân về trời

—o—

Khoai lang củ sượng, củ trân
Siêng ăn nhác mần mà lựa củ to

—o—

Ải bở chồng con ở,
Ải sượng chồng con đi

—o—

Sượng mẹ, bở con

—o—

Chia sẻ:
Scroll to Top