SỰ TÍCH CÔNG CHÚA MƠ NGỦ TRONG RỪNG MƠ

Loading

Tất cả các quốc gia, tất cả các dân tộc trên thế giới đều có cổ tích Công chúa ngủ trong rừng hay Công chúa Mơ bởi vì mơ là một trong bốn trạng thái cơ bản mà mỗi một sự sống, mỗi một sinh vật, mỗi một con người, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc trong chu kỳ sống của mình đều phải trải qua.
Bốn trạng thái đó trong vòng đời của nguyên tử là
– Votron âm (đối xứng với votron dương)
– Neutron âm (đối xứng với neutron dương)
– Phonon (đối xứng với photon)
– Electron (đối xứng với proton)
trong đó mơ là trạng thái votron âm chứa tất cả các trạng thái khác chồng chập bên trong nó.
Bốn trạng thái đó trong Tứ Pháp của Phật Tổ Man Nương là
– Mây (Pháp Vân)
– Mưa (Pháp Vũ)
– Sấm (Pháp Lôi)
– Chớp (Pháp Điện)
trong đó mây là trạng thái votron âm chứa tất cả các trạng thái khác chồng chập bên trong nó.
Bốn trạng thái có biểu tượng là bốn con chim phượng
– Phượng hồng hay Chu tước có tính mộc khí, màu hồng. Trong màu hồng của chu tước được tạo ra khi tất cả các màu, chồng chập vào nhau, ẩn vào trong màu trắng của nước và màu nào cũng có thể tách ra được từ trắng. Đây là phượng Chúa, đại diện cho tình Mẫu tử.
– Phượng hoàng màu vàng có tính kim thổ. Đây là phượng Nữ hoàng. Màu vàng tích hợp và thống nhất tất cả các màu khác trong nó. Các màu bị mất, bị ẩn, bị đồng hoá trong màu vàng.
– Phượng xanh là Mẫu. Phượng xanh có tất cả các sắc xanh như xanh lá, xanh lam, xanh chàm, từ đậm đến nhạt, vừa hoà trộn vừa tách bạch khỏi nhau. Phượng xanh liên quan đến trải nghiệm, văn hoá và sự thích nghi. Phượng hoàng là Mẫu nghi tiên hạ, Mẫu mẹ và Mẫu số chung. Xanh kết hợp được với tất cả các màu và các màu khi kết hợp với xanh sẽ tạo ra các sắc thái khác nhau.
– Phượng tím là được tạo ra bởi sự pha trộn màu hồng – xanh – vàng. Ở trạng thái mộc mạc, nhiều hồng sẽ ra tím hồng, nhiều xanh sẽ ra tím xanh. Ở trạng thái siêu kim thì hồng cực đậm, xanh cực đậm, vàng kim cực đậm cân bằng tuyệt đối với nhau. Phượng tím là phù thuỷ, biển hoá và ẩn dấu. Tím giấu các màu tích hợp vào trong nó và màu này biến mất do bị chuyển hoá trong tím. Tím loại trừ các màu không tích hợp vào nó và cũng khiến các màu này biến mất ngoài nó. Tím là mầu của huyền môn, khả năng quyết định và xử lý chính xác về không gian, thời gian và đối tượng. Chính vì thế tìm là Phượng tử.
Mơ là trạng thái phượng hồng, nên người ta có câu giấc mơ hồng và công chúa Mơ thường được gọi là Hồng hoa (Roselle).
Muốn ra khỏi trạng thái mơ, một người cần
– sự trải nghiệm, sự kết nối và sự thích nghi với thực tế của phượng xanh
– sự thống nhất, sự độc lập và đồng hoá trong trật tự của phượng vàng
– sự tích hợp cái cần tích hợp, sự tách bạch cái cần tách bạch và cân bằng tuyệt đối hai trạng thái này với nhau của phượng tím
—o—o—o—
CÔNG CHÚA MƠ CỦA RỪNG MƠ HƯƠNG TÍCH
Ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu và một ông vua đã lớn tuổi mà mãi không có con.
Một hôm trăng rằm, bà hoàng hậu nhìn qua cửa sổ và ước có một đứa con. Đêm đó bà nằm mơ có dòng suối chảy từ mặt trăng vào người bà này. Sáng hôm sau bà đem giấc mơ đó kể cho chồng nghe. Ông đạo sĩ người đi theo hỗ trợ nhà vua và được nhà vua kể câu chuyện về giấc mơ của hoàng hậu bấm đốt ngón tay tính toán rồi bảo hoàng hậu vào rừng, tìm một nguồn suối để uống nước thì sẽ được như ý nguyện.
Hoàng hậu chỉ có thể vào rừng chỉ một mình, không có vua hay kẻ hầu người hạ đi theo. Bà đi mãi, đi mãi trong rừng cho đến khi đến đầu nguồn dòng suối thiêng.
Ở đó, bà bày tỏ nỗi lòng muốn có con rồi vốc nước suối uống. Một thời gian sau, bà có thai. Trong thời gian mang bầu bà phải quay lại ở lại trong rừng đến lúc chuyển dạ mới được về lại cung điện. Thời gian mang thai, hoàng hậu chỉ nước suối và ăn rau quả trong rừng để sống.
Vua và hoàng hậu chỉ là cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của công chúa Mơ.
Bào thai trong bọc với lớp màng lấp lánh như hạt bụi tiên, liên quan đến sao Kim và tên khác gọi quả mơ là “mai”, còn trạng thái mơ màng liên quan đến năng lượng Mặt trăng. Nước từ sao Kim đổ xuống qua cổng Mặt trăng là mẹ xứ sở và mẹ tinh thần của công chúa Mơ.
Hoàng hậu vào được rừng và đến được dòng suối thiêng là nhờ có Thần cây sự sống mở cửa rừng và dẫn dắt bà đi trong rừng. Thần núi đã vôi nâng đỡ các bước chân cho bà và mở cửa khe đá để cho bà gặp dòng suối. Thần rừng và thần núi là cha xứ sở và cha tinh thần của công chúa Mơ.
Thực ra bào thai có 2 nửa âm dương
– Phần âm là công chúa Mơ sinh ra lớn lên trong hoàng cung và phần dương là cây mơ sinh ra và lớn lên ở trong rừng.
– Phần âm nối được 9 tầng nước (ứng với 9 vía nữ) – 1 lửa.Phần dương nối với 3 lửa – 7 nước (ứng với 7 vía nam)
– Phần âm mang gen 70-80% là nước. Phần dương mang gen lửa có tính định về cấu trúc, không gian, rất chắc chắn.
Công chúa Mơ có cám kết là sau khi được sinh ra đến 16 tuổi âm phải trở về rừng để gặp nửa kia của mình.
Khi công chúa Mơ gặp nửa của mình trong rừng, thì cây mơ Hương Tích lần đầu tiên ra quả. Trong khi đó phần dương giữ cấu trúc của cây mơ vẫn giúp cây mơ có khả năng bám rễ sâu vào từng mạch đá, thớ đất, thì cây mơ bây giờ có thêm phần âm của công chúa Mơ tạo nên nhiều tầng sóng cảm xúc ào ạt, mạnh về thời gian, vận hành, tiết khí, kết nối với cả trường sinh học của cả khu rừng. Nhờ đó, cây mơ sinh ra những quả mơ có vị chua ngọt và mùi thơm quyến rũ khó tả, mà là kết tinh của triệu triệu giọt nước đá vôi và nước mưa với nắng gió và cây cối của núi rừng.
—o—o—o—
CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG
Nếu gieo một hạt mơ Hương Tích xuống đất thì hạt mơ đó có khả năng ngủ mơ cực kỳ dài nếu nó không gặp được năng lượng dương đối ứng. Đó chính là trạng thái Công chúa ngủ trong rừng.
Một đời nào đó, câu chuyện được lặp lại, nhưng lần này, công chúa Mơ đã lỡ lời hẹn năm 16 tuổi gặp lại một nửa của mình ở trong rừng và rơi vào giấc ngủ 100 năm. Lúc này thì nửa của công phải ra khỏi rừng, đầu thai làm hoàng tử để cứu cô ra khỏi trạng thái mơ. Đó chính là câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng mà chúng ta được biết. Tên đầy đủ của câu chuyên này là “Công chúa mơ ngủ trong rừng mơ”.
Cô công chúa ngủ trong rừng trong phiên bản nước ngoài tên là Hồng Hoa (Roselle). Người Việt gọi công chúa ngủ trong rừng là công chúa Mơ. Công chúa Mơ đã có giấc ngủ 100 năm, trong khu rừng mơ Hương Tích. Đó là giấc mơ màu hồng.
Dưới đây là phiên bản Công chúa Mơ ngủ của rừng Mơ Hương Tích.
Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu tuổi đã cao mà vẫn chưa có con. Ông bà ngày nào cũng mong: “Ước gì mình có một đứa con nhỉ?.” Một hôm bà có giấc mơ có nước trên mặt trăng đổ xuống bụng mình. Cảnh này xảy ra tại một cái hồ trong một khu rừng thơm ngát hương mơ. Hoàng hậu không dám kể giấc mơ này với nhà vua, vì nhà vua chỉ thích những thứ tường minh rõ ràng. Bà nói dối nhà vua là mình cần về quê thăm cha mẹ mấy ngày, rồi đúng ngày rằm một mình vào rừng. Ở đó bà gặp được hồ nước mà bà đã thấy trong mơ và đêm trăng rằm đó bà ở lại một mình trong rừng mơ. Hôm sau khi trở về hoàng cung, bà mang thai rồi sinh ra một nàng công chúa, mà bà gọi âu yếm là công chúa Mơ.
Để chào mừng sự ra đời của công chúa, nhân ngày thôi nôi, đức vua làm một lễ cúng lớn. Trong lễ cúng đức vua trân trọng nói rằng nhà vua sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, cả hoàng cung và cả vương quốc này cho công chúa. Trong lễ thôi nôi của công chúa nhà vua có mời 12 bà mụ. Mỗi bà tặng cho công chúa một bảo vật như sự duyên dáng và quyến rũ của mùi hương, trí thông minh và sự khéo léo, giọng nói và sự thấu hiểu … Nhà vua và hoàng hậu tràn trề hạnh phúc.
Bỗng nhiên, một bà già không được mời xuất hiện và nói rằng đứa bé này thuộc về rừng chứ không thuộc về hoàng gia và nó cần trở về rừng. Nhà vua rất sửng sốt và tức giận hỏi bà là ai. Bà già trả lời rằng bà là bà mụ thứ 13, bà mụ của các cam kết xuyên đời. Trong lòng nhà vua tràn ngập các câu hỏi “Vì sao con ông lại thuộc về rừng ? “Thuộc về rừng là thế nào ? “Phải trở về rừng lúc nào ?”, … nhưng chưa kịp hỏi thì bà già cứ thế biến mất.
Nhà vua cho rằng có lẽ đây chỉ là một ảo giác. Ông không muốn thể hiện ra với quần thần có mặt lúc ấy rằng ông vừa có một giấc mơ giữa ban ngày, vì với ông mơ ngày là một trạng thái u mê, yếu đuối, làm xấu mặt đấng quân vương. Thế là ông gạt phắt sự kiện này đi. Buổi lễ thôi nôi lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bởi vì ngoài ông ra chẳng ai nghe được hay thấy được bà già đó.
Tuy nhiên, đêm đó hoàng hậu lại có một giấc mơ mà trong đó con gái bà đi vào rừng và biến mất trong đó, để lại bà gào khóc bên ngoài khu rừng. Hoàng hậu rất lo lắng bèn kể câu chuyện này cho đức vua, nhưng hoàng hậu vẫn không dám kể câu chuyện về việc bà đã giấu đức vua một mình vào rừng trước đó. Thoạt nghe, nhà vua thấy giấc mơ ban đêm của hoàng hậu thật giống giấc mơ ban ngày của ông, nhưng ông không thể hiểu nổi rừng thì liên quan quái gì đến hoàng gia. Khó chịu với mấy ám ảnh mơ hồ về rừng này, mà cho ông cảm giác rằng quyền lực tuyệt đối của mình bị thách thức, thế là nhà vua ra lệnh cấm rừng.
Những giấc mơ về cái hồ, ánh trăng, khu rừng thỉnh thoảng lại xuất hiện với hoàng hậu. Bà cố gắng hiểu chúng một cách rõ ràng nhưng càng cố gắng càng chẳng hiểu. Hoàng hậu vẫn không dám kể cho đức vua những giấc mơ về rừng của mình, bởi vì bà biết ông không thích những thứ mơ hồ.
Công chúa càng lớn lên càng xinh đẹp và nhà vua bắt đầu nghĩ đến việc kén rể. Nhân ngày công chúa tròn 16 tuổi, nhà vua lại tổ chức một bữa tiệc lớn để giới thiệu nàng với các hoàng tử.
Đêm đó công chúa mở cửa sổ ngủ trong ánh trăng rằm rất đẹp. Trong giấc mơ, nàng thấy rõ được trong ánh trăng núi rừng hiện ra rõ mồn như thể nó ở ngay ngoài khung cửa. Tò mò, nàng công chúa mở cửa bước ra, nàng bước đến đâu ánh trăng soi sáng đến đó, còn ngọn núi và cánh rừng vẫn cứ ở trước mặt. Nàng cứ đi mãi, đi mãi như thế, cho đến khi gặp một cái hồ thì gục xuống ngủ quên luôn vì kiệt sức. Lúc này nàng đã ở rất sâu trong trường mơ của khu rừng, nhưng vẫn còn rất xa khu rừng vật lý. Cái hồ khoá hai khu rừng này với nhau và khoá luôn công chúa trong trạng thái mơ. Hôm sau nàng công chúa không tỉnh dạy nữa và nàng cứ nằm thiêm thiếp như thế từ ngày này sang ngày khác.
Hoàng hậu khóc lóc vật vã, bà kể cho đức vua nghe tất cả những điều mà bà giấu ông trong nhiều năm. Nhà vua càng nghe càng khó chịu, nào là bà có giấc mơ được nước trăng đổ vào bụng, nào là bà giấu ông đi vào rừng rồi về mang thai, nào là bà có giấc mơ con đi vào rừng mất …. Vua quát hoàng hậu rằng bà không biết con mình bị bệnh gì thì im đi, bình tĩnh, đừng suy diễn những điều mơ hồ mà làm rối thêm. Hoàng hậu khóc tấm tức quỳ xuống xin nhà vua cho phép đưa công chúa và rừng, đến cái hồ mà bà đã từng đến, vì có lẽ hai vợ chồng có món nợ với rừng cần trả. Lúc này nhà vua đã điên lắm rồi, ông ra lệnh tống luôn bà hoàng hậu vào ngục.
Trong ngục, hoàng hậu khóc lóc quỳ xuống xin thần rừng tha thứ và cho bà quay lại cái hồ ngày xưa. Hoàng hậu cứ khóc lóc như vậy cho đến khi mệt quá thiếp đi. Trong mơ bà được đưa vào rừng. Càng đi bà càng nhận ra cái rừng này thân quen đền kỳ la, dường như trong sâu thẳm bà đã nhớ ra rằng bà được sinh ra từ rừng. Bà đi mãi cho đến khi ba gặp cái hồ ngày xưa và thấy con gái mình đang ngủ thiếp đi bên cái hồ, đầu gục lên một tảng đá. Lúc này bà nhận ra rằng con gái bà cũng như bà, thuộc về núi rừng và cần phải quay lại núi rừng. Bà quỳ xuống xin được ở lại rừng cùng với con gái. Lời đề nghị của bà được chấp thuận. Thế là hoàng hậu cũng không tỉnh lại nữa.
Từ đó Hương Tích có thêm một giống mơ nữa. Giống mơ của công chúa Mơ có màu vàng nhẹ, vị thanh chua. Giống mơ của hoàng hậu Mơ có màu hồng cam, vị ngọt ấm hơn.
—o—o—o—
BẠCH TUYẾT NGỦ TRONG RỪNG
Trong câu chuyện “Công chúa ngủ trong rừng” của Grimm, có một điều kỳ lạ là từ lúc sinh ra đến năm 16 tuổi bị kim đâm vào tay và rơi vào giấc ngủ 100 năm, công chúa đều ở trong lâu đài, làm sao mà nàng ấy có thể ngủ trong rừng như tiêu đề câu chuyện được.
Câu trả lời là về mặt thời gian, công chúa có lời hứa phải quay lại khu rừng để gặp một nửa của mình và dù nàng vẫn ở cung điện thì lời hứa đó có nghĩa là cung điện sẽ trở thành rừng. Vì bị chập cheng giữa rừng và cung điện, giữa thực hiện lời hứa và thất hứa, công chúa rơi vào trạng thái ngủ mơ không tỉnh suốt 100 năm.
Nàng công chúa thực sự bị đẩy ra khỏi hoàng cung, vào rừng sống, ăn phải táo độc rơi vào giấc ngủ trong rừng cho đến khi gặp được hoàng tử, thì công chúa mới thức dạy vào hoàng cung sống cùng hoàng tử là nàng Bạch Tuyết.
Nàng Bạch Tuyết bản chất là rất tách bạch rõ ràng, như cái tên của nàng. Nhưng sau một thời gian ở trong khu rừng với bảy chú lún, nàng Bạch Tuyết đã thay đổi, nàng mộc mạc hơn, không còn phân biệt rõ ràng bạn thù, người thân và người lạ, cho đến lúc nàng cho rằng mụ phù thuỷ mẹ kế đóng giả là một người qua đường tốt bụng. Nàng Bạch Tuyết trở thành công chúa Mơ khi ăn phải quả táo độc của mụ phù thuỷ.
—o—o—o—
CÔNG CHÚA MƠ TRONG RỪNG MƠ TÍM
Công chúa Mơ vào rừng gặp chàng hoàng tử và từ đó có cây mơ vàng Hương Tích là thời kỳ của phượng hoàng hồng, thời kỳ Hùng Vương.
Công chúa Mơ bị lời nguyền của bà mụ thứ 13, rồi rơi vào giấc ngủ 100 năm vào sinh nguyệt thứ 16, rồi mẹ nàng cũng rơi vào giấc ngủ tương tự là thời kỳ của phượng hoàng xanh, ở đầu Công Nguyên. Đó là lúc có cây mơ hồng cam ở Hương Tích.
Công chúa Bạch Tuyết ngủ trong rừng, trở thành Công chúa Mơ là thời kỳ của phượng hoàng vàng, Công Nguyên mà đã kéo dài hơn 2000 năm.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có sự tích Quán Âm Nam Hải Diệu Thiện ở chùa Hương. Câu chuyện này xảy ra vào đời vua Lý Thái Tông (Lý Phật Mã).
Câu chuyện về cây mơ Hương Tích mà tôi vừa kể bên trên xảy ra trước câu chuyện về Quán Âm Nam Hải Diệu Thiện, nhưng nhà vua và hoàng hậu trong hai câu chuyện ấy vẫn là một cặp, ở những kiếp sống khác nhau. Càng đi vào Công nguyên, nhà vua càng nóng nảy, muốn mọi việc phải rõ ràng như ban ngày, không chấp nhận trạng thái mơ cũng là một dạng hiện thực như nó chính là.
Thời kỳ thứ 4 của câu chuyện Cổ tích này là Phượng hoàng tím. Đây là thời kỳ chúng ta đang sống, nhưng không phải ai cũng có thể mở được cánh cửa huyền môn để gặp được Phượng hoàng tím. Chữ “Diệu” trong tên Diệu Thiện là màu tím, còn chữ “Thiện” là nương theo, thuận theo.
Rừng tím có hai trạng thái là rừng thiêng nước độc và rừng linh thiêng huyền bí. Rừng thiêng với cây cối, chim thú và những người con thuộc về rừng. Rừng độc với những kẻ không thuộc về rừng nhưng cố tình xâm phạm đi sâu vào rừng.
Rừng mơ trong trạng thái tím sẽ tạo ra ảo ảnh cho người vào rừng rằng họ vẫn chưa tới rừng, hàng cây kia, ngọn núi kia vẫn ở xa xa. Và thế là họ cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi cho đến khi lạc sâu trong rừng và chết trong rừng thiêng nước độc. Những khu rừng mơ như vây khiến người vào rừng rơi vào trạng thái ngủ mơ giữa ban ngày.
Một khu rừng bình thường chỉ là rừng mơ vào ban đêm, thời gian mà một người bình thường không nên đi vào rừng. Ban ngày một khu rừng chỉ nên gợi cho con người trạng thái ước mơ.
Những người thiếu trạng thái mơ không đơn giản là thiếu ước mơ ban ngày và thiếu giấc mơ ban đêm, mà họ chỉ có hai trạng thái : thức và ngủ, tỉnh và không biết gì, họ không có trạng thái bắc cầu giữa hai trạng thái này là trạng thái mơ. Cho nên họ luôn đánh mất một phần của con người họ, con người ước mơ, con người mộng mơ, con người ngủ mơ, và họ cũng không có khả năng nhận thức phần tương ứng đó của hiện thực. Giống như hiện thực có 4 màu cơ bản mà họ lại bị mù một màu vậy. Cho nên con người họ và hiện thực của họ tưởng như cực kỳ rõ ràng sẽ luôn thiếu hụt.
Cây mơ Hương Tích là một loài cây cho bạn bước vào thế giới mơ và cũng chỉ ở thế giới mơ này bạn mới thực sự chạm được vào mơ Hương Tích, hoặc đó chỉ là một cây bình thường. Tất cả tuỳ vào việc chúng ta là ai. Đó là mơ mà như thật, thật mà như mơ, thật và mơ tách bạch mà thật cũng là mơ, mơ cũng là thật, thật thật mơ mơ.
Chúng ta chỉ có thể vào được trường Mơ, gặp cây Mơ thần và công chúa Mơ khi mà chúng ta tin vào những giấc mơ, tin vào những câu chuyện cổ tích mà đến với chúng ta trong giấc ngủ đêm trong rừng.
Chia sẻ:
Scroll to Top