![]()
NGỌ
TUỔI NGỌ
Tuổi Ngọ ngựa ô đen sì
Ỷ mình sức mạnh sá gì đường xa
—o—
Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi
Mà sao tôi lại ngậm ngùi tuổi Thân
– Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
Sinh đúng giờ Dần, vẫn cứ làm vua
—o—
NGỌ MÔN
Ngọ Môn năm cửa chín lầu
Một lầu vàng, tám lầu xanh
Ba cửa thẳng, hai cửa quanh
Sinh ra em phận gái không hỏi chốn kinh thành làm chi
—o—o—o—
MÃ
Bao giờ thiện mã qua sông
Thì thôn Mỹ Lại mới không công hầu!
—o—
Chân đạp miền thanh địa
Đầu đội mũ bình thiên
Mình mặc áo mã tiên
Ban ngày đôi ba vợ
Tối nằm riêng kêu trời
Là con gì?
—o—
Bên hữu con Thiên lý mã
Bên tả con Vạn lý vân
Hai bên nhắm cũng cần phân
Lòng anh muốn cỡi một lần đủ đôi
Thiên lý mã sải như tên bắn
Vạn lý câu chạy tế giống rồng bay
E khi anh cỡi chẳng tài
Sa cơ một phút ngàn ngày chịu đau
—o—
Ai về An Đại nhắn lại vài lời
Duyên nợ tại trời, bớt nhớ bớt thương
Giục mã đơn đường, dứt tình đi sợ tội
Tiếc công anh lặn lội nhiều ngày
Bảng có treo mược bảng, thơ có bày mược thơ
—o—
Đồn đây có tiếng cờ cao.
Ta là Lưu Nguyễn ước ao chơi cờ
Lập ra ta đánh vài giờ,
Hoành xe, pháo, mã, coi thử cờ ai cao.
—o—
Buổi tháng giêng tháng hai anh còn ham Tam, Túc, Yêu, Lượng
Bước qua tháng chín tháng mười thì anh còn Mã, Tượng, Pháo, Xe
Em nói với anh, anh chẳng thèm nghe
Để chừ tay em ôm nón gạo, tay mót nạm củi nè, thảm chưa?
—o—
Xe mười, Pháo bảy, Ngựa ba
—o—o—o—
NGỰA
CÁC BỘ PHẬN CỦA NGỰA
– Ruột ngựa
Thẳng ruột ngựa
Ruột ngựa, phổi bò
– Dái ngựa
Ruồi bâu dái ngựa
– Đuôi ngựa
Bắt ngựa đằng đuôi
Buộc đuôi cho ngựa đá nhau
– Vó ngựa
Hàm chó vó ngựa
– Gan ngựa
Ông trẳng, ông trăng
Xuống chơi với Bụt
Ông Bụt cho chùa
Chơi với ông vua
Ông vua cho lính
Xuống chơi ông chánh
Ông chánh cho mõ
Xuống chơi nồi chõ
Nồi chõ cho vung
Xuống chơi cây sung
Cây sung cho nhựa
Xuống chơi con ngựa
Con ngựa cho gan
– Mặt ngựa
Đầu trâu mặt ngựa
—o—
Chớ chơi với thằng lé
Chớ ghé nhà thằng lùn
Chớ hùn với thằng hói
Chớ nói với thằng hô
Chớ sử dụng gia nô mặt ngựa
Chớ tựa thằng mắt trắng môi thâm
Chớ đồng lân với thằng mắt hí
—o—
NGỰA THEO SẮC
– Ngựa ô
Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò
Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh
—o—
Ngựa ô anh thắng kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh
—o—
Ngựa ô trổ mã thành rồng
Anh đây trổ mã thành chồng của em.
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú Xã đưa cô tôi về
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau vườn dừa
—o—
Ngựa ô chân móng gót hài
Có hay cho lắm đường dài cũng kiêng
Nghiêng mình bước xuống cầu yên
Còn rùa bơi mặt nước, con chim chuyền cành mai
Bãi dài có nhảy lai rai
Cất lên một tiếng, bạn của ai nấy nhìn
Đêm nằm con nhện đem tin
Ai hò văng vẳng giống in tiếng chàng.
—o—
Ai về nhắn với bà cai
Giã gạo cho trắng, đến mai dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng đi sau
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng chậm rãi đi sau vườn dừa
– Ngựa bạch
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài
Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt?
Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra.
—o—
Tiếc thay con ngựa bạch mà thắt cái dây cương thường
Tiếc thay con người thế ấy mà ôm lưng ông lão già
—o—
Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông,
Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
Anh ngồi anh nghĩ, thở ngắn, than dài.
Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu
Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
Trăm năm xin chớ quên nhau.
—o—
Trên trời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm trời
Đôi ta muốn lấy nhau chơi
Cái duyên không định, ông trời không xe
Những nơi chết rấp bờ tre
Cái duyên cứ định trời xe em vào
Ba đồng một sợi chỉ đào
Áo gấm không vá, vá vào áo tơi
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi
Biết rằng lên ngược xuống xuôi cũng đành
– Ngựa hồng
Cưới em mười chín con trâu
Mười hai con lợn thì dâu mới về
Dâu về dâu chẳng về không
Dâu thì đi trước ngựa hồng theo sau
—o—
Ai về đường ấy hôm nay
Ngựa hồng ai cưỡi, cổ tay ai cầm?
Ngựa hồng đã có tri âm
Cổ tay đã có người cầm thì thôi
—o—
Cô ba, cô bảy có chồng
Xe kéo chạy trước, ngựa hồng chạy sau.
—o—
Ai về nhắn với bà cai
Giã gạo cho trắng, đến mai dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng đi sau
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng chậm rãi đi sau vườn dừa
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô,
Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về.
Cô về chẳng lẽ về không,
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau.
Ngựa ô đi tới Quán Cau,
Ngựa hồng đủng đỉnh còn sau Gò Điều.
—o—
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú Xã đưa cô tôi về
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau vườn dừa
—o—
Ở đây có đất đế vương,
Ai về Bồng Báo cầm cương ngựa hồng
– Ngựa tía
Anh như ngựa tía nhà quan
Em như trâu, nghé lạc đàn bơ vơ
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng thơi
Giếng thơi gàu múc lưng chừng
Dẫu là vụng liệu xin đừng trách dây
—o—
Làng ta muời tám ông nghè
Ông cưỡi ngựa tía, ông che tàn vàng
—o—
Anh như ngựa tía nhà quan
Em như trâu, nghé lạc đàn bơ vơ
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng thơi
Giếng thơi gàu múc lưng chừng
Dẫu là vụng liệu xin đừng trách dây
—o—
NGỰA THEO CHẤT LIỆU
– Ngựa sắt
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
—o—
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
—o—
– Ngựa gỗ
Bò đất, ngựa gỗ
—o—
NGỰA ÔNG & NGỰA QUAN
– Ngựa ông
Nhong nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ bồ đề
Cho ngựa ông ăn
—o—
Súc sắc, súc sẻ
Nhà nào còn đèn, còn lửa
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào
Bước lên giường cao, thấy đôi rồng ấp
Bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau, thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ những con tốt lành
Những con như tranh, những con như vẽ
—o—
– Ngựa quan
Công anh bứt cỏ bỏ tàu
Ngựa quan, quan cưỡi, có màu chi anh
—o—
Dấu hèn cũng ngựa nhà quan
Kiều khấu rách nát hường nhan hãy còn
CÁC VẬN HÀNH CỦA NGỰA
– Ngựa chạy
Nước dây ngựa chạy ngập kiều
Cửa nhà bỏ trống sớm chiều mặc ai
—o—
Đường dài ngựa chạy cát bay
Ngãi nhân thăm thẳm mỗi ngày một xa
– Ngựa buôn
Giục ngựa bươn cương lên đường thượng lộ
Trời hỡi trời, mới ngộ lại xa
– Ngựa bôn ba
Chiều tà giục ngựa bôn ba
Nghe em đã lấy người ta mất rồi.
– Ngựa đua
Chạy đua một ngựa
—o—
NGƯỜI VẬN HÀNH NGỰA
– Cưỡi ngựa
Cưỡi ngựa xem hoa
—o—
Ngựa ba năm vừa cưỡi
– Quất ngựa
Quất ngựa truy phong
—o—
– Lên ngựa
Ba phen lên ngựa mà về
Cầm cương níu lại xin đề bài thơ
Bài thơ ba bốn câu thơ
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu thương
—o—
– Xuống ngựa
NGỰA ĐƯA DÂU
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn ba chú lính đưa cô tôi về
Đưa về chợ Thủ bán hũ bán ve
Bán bộ đồ chè bán cối đâm tiêu
—o—
Cầu cao ván yếu
Ngựa kiệu tứ linh
Em đi đâu tăm tối một mình
Hay là em có tư tình với ai?
—o—
Ngựa ai buộc ngõ ông Cai
Xoàn ai mà lại đeo tai bà Nghè
Ngựa ai buộc ngõ ông Nghè
Trâu ai lại buộc bụi tre ông thầy
—o—
Chiều chiều mượn ngựa đi chơi
Mượn ba chú lính đưa cô tôi về
Đưa về tới chợ Tầm Vu
Mua một cây dù che nắng che mưa.
—o—
Ai về nhắn với bà cai
Giã gạo cho trắng, đến mai dâu về
Dâu về dâu chẳng về không
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng đi sau
Ngựa ô đi tới vườn cau
Ngựa hồng chậm rãi đi sau vườn dừa
—o—
Đó đủ đôi cùng ngồi một ngựa
Đây chỉ một mình biết dựa vào ai?
—o—
Cưới em mười chín con trâu
Mười hai con lợn thì dâu mới về
Dâu về dâu chẳng về không
Dâu thì đi trước ngựa hồng theo sau
—o—
Muốn lấy con tao
Bắc cầu qua bể
Làm rể cho lâu
Nuôi lợn mười năm
Chăn tằm mỏi gối
Nhà ngói năm gian
Bức bàn cho rộng
Ông Cống, ông Nghè
Dù che ngựa cưỡi
Dâu về nhắn nhủ:
Các cô hàng xóm láng giềng
Quét sân dọn cỏ, tháng giêng dâu về
Dâu về dâu chả về không
Ngựa bạch tới trước, rượu nồng tới sau
—o—
CAM KẾT & NGỰA
Nhứt ngôn thuyết quá, tứ mã nan truy,
—o—
Một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo
—o—
Một lời, đã trót nói ra,
Dù rằng bốn ngựa, khó mà đuổi theo
—o—
ĐỐI XỨNG & NGỰA
Em lên lưng voi em hỏi cái đường vạn tượng
Tay em lại dắt dê hỏi chốn lan dương
Đố anh mà đối đặng em cho soi gương vàng.
– Dây bí ngô trèo trên cây trụ tàu
Cờ thượng mã phất sau đuôi ngựa
Anh đối đặng rồi lật ngửa gương ra.
—o—
Anh bứt cỏ ngựa ngồi đầu cựa ngọ
Kẻ bắn con nây ngồi cội cây non
—o—
Con rắn hổ mây nằm cây thục địa
Con ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiên
Phận em là gái thuyền quyên
Ai mà đối đặng, kết nguyền phu thê
—o—
Anh như ngựa tía nhà quan
Em như trâu, nghé lạc đàn bơ vơ
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng thơi
Giếng thơi gàu múc lưng chừng
Dẫu là vụng liệu xin đừng trách dây
– Thanh gươm yên ngựa
Làm trai cho đáng nên trai,
Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,
Lấy thân che chở non sông nước nhà.
– Ngựa hay
Vai mang kiều khấu, tay giấu sợi dây cương dài
Cực khổ anh không tiếc, anh tiếc tài con ngựa hay
—o—
Ngựa hay chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
—o—
Đường dài mới biết sức ngựa hay
Bây giờ mới biết con bạn dày trí khôn
—o—
Ngựa ô trổ mã thành rồng
Anh đây trổ mã thành chồng của em.
—o—
Ngựa nào có xoáy tam tinh
Đi ngang qua miễu thần linh cũng chà
– Ngựa có cương
Em có chồng rồi, như ngựa có cương
Ngõ em em đứng, đường trường anh đi
—o—
Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
Anh không lên ngựa, lên ngựa phải nắm dây cương
Anh không cầm chèo, cầm chèo thì phải vấn vương
Vấn vương thì vấn, đã có tình thương ai rồi
—o—
Trai không vợ như ngựa không cương
– Ngựa đủ yên
Em đã có chồng như ngựa đủ yên
Anh chưa có vợ như chiếc thuyền nghiêng giữa vời
– Cưỡi ngựa
Cưỡi ngựa xem hoa
– Tuổi ngựa
Gà ba tháng vừa ăn
Ngựa ba năm vừa cưỡi
NGỰA & CÁC CON VẬT KHÁC
– Voi ngựa : Voi đại diện cho cấu trúc, không gian, tượng hình, mang tính thổ, ngựa đại diện cho vận hành, thời gian, tượng thanh, mang tính khí
Voi thuộc voi, ngựa thuộc ngựa
Tứ mã phân thây
Voi giày ngựa xé
Đáng chẻ tét hai
Đáng xay thành bột
– Trâu ngựa : Trâu tính thổ, ngựa tính khí
Làm thân trâu ngựa
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
– Hổ ngựa
Vào nhà rắn rồng
Ra đồng hổ ngựa
NGỰA XE
Cô ba, cô bảy có chồng
Xe kéo chạy trước, ngựa hồng chạy sau.
Ngựa phải chạy trước xe, ở đây xe chạy trước ngựa, là vì cô 3, cô 7 đã quá sốt ruột về việc lấy được chồng nên còn chạy nhanh hơn ngựa
—o—
Sài Gòn là xứ ngựa xe
Mỹ An là xứ xuồng ghe dập dìu
—o—
Bao giờ biển nổi cát vàng,
Thì miền Nam hạ chật đường ngựa xe
Nam Hạ và vùng Sơn Nam Hạ, địa hình núi đá và nước, không phù hợp cho các con đường to rộng, dàn hàng ngựa xe. Đây là bài vè ngược
—o—
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội, nhớ siêu nước chè
Nhớ hồi lên ngựa xuống xe
Nhớ bát nước chè, nhớ tộ đường non
Cá mòi, cá nục y con
Thịt heo y khúc lòng còn ước mơ
Nhớ khi rau muống bò bờ
Nhớ khi con nhện giăng tơ mới vào
Nhớ lê, nhớ lựu, nhớ đào
Đêm nằm tơ tưởng, chiêm bao mơ màng
Trông đò chẳng thấy đò sang
Cầm giằng quên gặt, nhớ đến nghĩa nàng, nàng ơi!
—o—
Khen ai khéo họa dư đồ
Giữa nơi thành thị có hồ xanh trong
Ngựa xe muôn nẻo phố đông
Một tòa cổ miếu, đôi dòng thanh lưu
Trăng soi nước, nước in cầu
Bức tranh thiên cổ đượm màu yêu thương
Có hoa ánh bóng tà dương
Nghìn xưa hưng bá đồ vương chốn này
—o—
Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng
—o—
Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em áo rách, em chiều, em thương
—o—
Dù ai xe ngựa mặc ai
Đôi ta đi bộ đường dài thích hơn
—o—
Anh đừng chê em nghèo không nơi nương dựa
Mà kiếm nơi giàu lên ngựa xuống xe
—o—
Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Ngày ngày thấp thoáng bên mành trông ai?
Trước đường xe ngựa bời bời
Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh?


