MƠ & THIỀN

Loading

TRƯỜNG MƠ & TRƯỜNG THIỀN
Để mơ được, chúng ta phải ở trong trường mơ, có trường mơ rồi mới có giấc mơ của chúng ta, mà giống như một cái quả mà cái cây của chúng ta đã đậu được bên trong trong trường mơ đó.
Để thiền được, chúng ta cũng phải ở trong trường thiền, có trường thiền rồi, thì mới có bài thiền của chúng ta, mà giống như một bài học mà chúng ta đã hoàn thành bên trong trường thiền đó.
Sự khác biệt của trường mơ và trường thiền là trường mơ là trường môi trường, có tính âm, mang tính bị động, gốc thuộc về Trái đất, còn trường thiền là trường cá nhân, có tính dương, mang tính chủ động, gốc là thân.
Đỉnh cao của cả mơ và thiền là kết hợp được hai trường âm dương này, và đây chính là tính trung đạo trong hành thiền của Phật giáo nguyên thuỷ.
TRƯỜNG MƠ : BẨM SINH, MẤT ĐI & TÁI TẠO
Khi còn bé, khả năng kết nối với trường mơ của hầu hết chúng ta rất mạnh. Những đứa trẻ có rất nhiều mơ ước, rất nhiều mộng tưởng, chúng vào trạng thái mơ màng dễ dàng và chấp nhận thoải mái trạng thái mơ hồ.
Trẻ con không phân biệt rõ ràng mơ và tỉnh. Chúng sống trong hai thế giới song song. Sự mộng mơ của trẻ con rất tự nhiên và việc hiện thực hoá giấc mơ đó cũng rất tự nhiên, bởi vì trẻ con sống được trong cả hai trường mơ và thức, nhưng sự hiện thực hoá này người lớn người sống trong trường thức không nhận thức được, mà chỉ có thể mơ ước và tưởng tượng ra thôi. Ví dụ thấy mặt trăng một đứa trẻ mơ ước được lên đó chơi, thì đứa trẻ đó hoàn toàn có thể vào được trường năng lượng mặt trăng và rút một phần tinh thần theo trương đó bay lên mặt trăng. Ví dụ được mẹ cho vào rừng, đứa trẻ ước được nói chuyện với chim thú, và thế là nó tự dưng hiểu được con chim đang hót vì nó vui và thấy con sóc quay sang cười với nó.
Khi lớn lên, chúng ta vẫn mơ, nhưng ít hơn, và người lớn phân biệt rõ ràng mơ và tỉnh, lúc tỉnh dạy thì biết rằng mình vừa mơ, bởi vì trường mơ dần dần thu lại, đóng lại, trong khí đó trường tỉnh càng ngày càng mạnh và ngăn cách với trường mơ.
Sau nhiều thất bại, thất vọng và nhiều trải nghiệm sống, người lớn giảm dần trạng thái mơ và trường mơ của họ vì thế cũng suy theo.
Những người lớn có mơ ước có thành công nối tiếp nhau hoặc không quá căng thẳng chuyện đúng sai theo xã hội, chuyện thành công thất bại ý riêng ý có thể giữ được nhiều trường mơ hơn số đông.
Với những ai không mất đi trường mơ trong quá trình lớn lên, thì trường mơ này sẽ trưởng thành cùng với họ,
– trường mơ có thể phát triển sâu, rộng hơn theo các sự đón nhận và liên kết trải nghiệm sống của con người
– trường mơ cũng cơ thể rách nát hơn theo sự phủ nhận ký ức và trải nghiệm của con người
HỌC THIỀN & KHÔI PHỤC TRƯỜNG MƠ
Những người thiếu trạng thái mơ không đơn giản là thiếu ước mơ ban ngày và thiếu giấc mơ ban đêm, mà họ chỉ có hai trạng thái : thức và ngủ, tỉnh lúc thức và không biết gì lúc ngủ. Họ không có trạng thái
– chìm đắm trong mơ
– nhận thức được mình đã mơ khi tỉnh
– bắc cầu giữa hai trạng thái mơ và tỉnh là trạng thái mộng.
Con người họ và hiện thực của họ tưởng như cực kỳ rõ ràng sẽ luôn thiếu hụt, họ luôn đánh mất một phần của con người họ, con người ước mơ, con người mộng mơ, con người ngủ mơ, và họ cũng không có khả năng nhận thức phần tương ứng đó của hiện thực, giống như hiện thực có 4 màu cơ bản mà họ lại bị mù một màu vậy.
Thiền là cách chủ động mở lại trường mơ này, sâu và rộng hơn rất nhiều. Người nào nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn giữ được ước mơ và thắc mắc, thì sẽ vào thiền được sâu. Người có một số trải nghiệm hạn chế nhưng lại đòi hỏi, cái gì cũng phải rõ ràng hoặc giống như những gì mình hay người khác đã trải qua, thì không thể nào chạm được vào pháp.
PHÁP, TRUYỀN THỪA & TRƯỜNG MƠ
Thiền là cách nhận thực hiện thực chính xác hơn, đầy đủ hơn, mà trường mơ là một trường tồn tại khách quan, nên đến cấp độ thiền cao bắt buộc phải khôi phục trường mơ. Thiền cấp quán thân thì chỉ cần chắc thân, trụ thân mà không cần trường mơ. Thiền quán tâm cấp độ cao thì bắt đầu cần khôi phục trường mơ. Thiền quán pháp bắt buộc phải thực hiện trong trường mơ.
Câu chuyện nhận Pháp & Y bát của Lục Tổ Huệ Năng
Ngũ Tổ nói: “Chư Phật xuất thế là một việc trọng đại, nên tùy theo căn cơ cao thấp khác nhau mà hướng dẫn, cho nên mới có các chỉ ý mười địa, ba thừa, nhanh chậm làm Giáo môn. Nhưng Thế Tôn đã đem pháp môn vô thượng thâm diệu, trong sáng sâu xa là Chánh pháp nhãn tạng chân thực truyền đạt cho đệ tử thứ nhất là Đại Ca-diếp Tôn giả, lần lượt truyền qua 28 đời. Đến Tổ Đạt Ma thì sang tới Đông Độ này, được Khả đại sư nối tiếp đến hôm nay. Nay ta đem Pháp bảo cùng với Cà-sa trao lại cho ông. Hãy khéo giữ gìn, đừng để pháp đứt đoạn”. Rồi đọc kệ truyền pháp:
Phiên âm:
Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sinh
Vô tình diệc vô chủng
Vô tính diệc vô sanh.
Tạm dịch:
Hữu tình đến gieo mầm
Nhờ đất trái nẩy sinh
Vô tình đã không giống
Không tính cũng không sinh.
Sư quỳ xuống nhận y và pháp, nói: “Pháp, con đã nhận, còn y sẽ trao cho ai?”.
Tổ nói: “Xưa, lúc đầu Tổ Đạt Ma đến đây, vì chưa ai tin nên phải truyền y làm biểu minh đắc pháp. Nay tín tâm mọi người đã muồi, chiếc y sẽ là đầu mối tranh giành. Vậy nên đến ông thì dừng lạy không truyền nữa. Ông nên đi xa ẩn lánh, đợi thời cơ mà hành đạo, bởi lẽ người nhận y, mạng như tơ mành”.
Việc nhận kệ truyền thừa, nhận pháp và nhận y bát chỉ xảy ra trong trạng thái thiền và mơ, và câu chuyện trên chỉ có ý nghĩa với người đã trải nghiệm cả hai trạng thái ấy.
THIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MƠ
Trường thiền chính là một dạng trường mơ phân tách đến từng cá nhân, nhưng thiền không phải mơ và bài thiền không phải là giấc mơ, vì thiền cần có cấu trúc, đối tượng, mục đích, phương pháp chặt chẽ, gắn với trách nhiệm cá nhân rất cao của người thiền với thân thể, tinh thần và bài thiền cá nhân của họ.
Một giấc mơ tự nhiên dù nhẹ nhàng luôn được bảo vệ do có sự cách ly giữa người mơ này và người mơ khác. Ví dụ hai người ngủ tự nhiên, nằm cạnh nhau sẽ có giấc mơ độc lập, người này sẽ không bao giờ biết được người nằm bên kia mơ gì. Chính vì thế mới có câu “Đồng sàng dị mộng”.
Giấc mơ tự nhiên dù mơ hồ vẫn cho chúng ta nhận thức sâu rộng hơn về một thực tại đa chiều, hơn là cái rõ ràng của người chỉ biết sự việc A là A như giác quan và nhận thức thông thường của họ.
THIỀN CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘNG TƯỞNG VÀ HOANG TƯỞNG CÁ NHÂN & TẬP THỂ
Giấc mộng không tự nhiên, của những người muốn thiền, nhưng không tự thiền được mà rơi vào trạng thái mộng dưới sự dẫn dắt và kích động của “thày”, của “người thôi miên” là một trạng thái hoang tưởng bịa đặt, cực kỳ nguy hiểm nếu những người này cho rằng cái mà mình thấy trong trạng thái mộng chính là ký ức, là tiền kiếp, là sự thật bị che dấu.
Nhiều người đi học thiền, mà chưa thiền được, hoặc thiền mộng hoang tưởng nhưng lại cho rằng mình đang đi trên con đường của sự thức tỉnh, đường tu, mình hơn người không thiền, không tu.
Mộng tưởng và thiền minh sát rõ ràng loại trừ nhau.
– Thiền cho một người chạm vào sự thật về bản thân, thế là càng thiền càng thấy dốt và nát. Đây là cái giác ngộ đầu tiên.
– Mộng tưởng thiền trở nên mạnh mẽ với các cá nhân không biết thiền nhưng lại ở trong một tập thể bị kích đông và tin tưởng rằng mình đang thiền, mình đang tìm hiểu chân lý, mình đang hướng đến sự thật, mình đang khai mở, mình đang tu tập, mình đang giác ngộ … dưới sự dẫn dắt của minh sư. Các dạng mộng tưởng cá nhân và tập thể, mà cực kỳ phổ biến với những người thực hành thiền, chữa lành, yoga, newage …
HỌC THIỀN : HOANG MANG & CHẮC CHẮN
Một người thành công không có lý do để dừng công việc lại để đi học thiền. Một người thành công dù có thời gian rảnh và tiền bạc để học thiền thường cũng không có động lực để học thiền. Một người thành công nếu đi học thiền với tâm thế sẽ cũng thành công trong thiền như trong kinh doanh thì cơ bản không thiền được, mất thời gian vô ích sẽ quay lai với kinh doanh.
Người cưc kỳ giỏi mới có thể vừa kinh doanh thành công vừa thấy rằng cuộc đời họ có những ước mơ và sứ mệnh chỉ có thể hoàn thành với thiền. Trường hợp này quá hiếm và quá khó gặp. Người thành công trong kinh doanh và cuộc đời, sau đó dừng lại chuyển sang hành thiền đã là trường hợp cực kỳ hiếm rồi. Và đó là trường hợp của thày Thích Ca, một số học trò của ngài cùng nhiều Thiền sư xuất sắc.
Người bế tắc và thiếu thốn quá mức không thể học thiền được, vì thân và trường tỉnh của họ quá yếu, không thể thiền nổi, họ cần học đứng được vững vàng và độc lập trong đời đã.
Người nhàn cư vi bất thiện, sống dựa dẫm vào người khác không thể thiền được vì thiền với họ rồi cũng trở thành hành động bất thiện giết thời gian.
Sự thật là, phần lớn người đi học thiền đã từng có nhiều trải nghiệm vì bị vỡ mộng, gặp khó khăn, bế tắc, thất bại trong cuộc đời, hiện nay đang tạm thời ổn định cuộc sống. Phần lớn học sinh đến với lớp thiền của tôi là người đã đi qua đủ các loại thày bà tà thuật, đến lúc thiếu tiền, thiếu thời gian thì mới đi học thiền.
Sự thật bại trong cuộc đời cho người học trạng thái chấp nhận, thiền được thì tốt mà thất bại thêm trong thiền cũng chẳng sao. Người học thiền với tâm thế thiền được thì tốt, không thiền được thì thôi, dễ vào thiền hơn, vì con người ở trạng thái bị động, chấp nhận và đón nhận, nhưng vẫn thận trọng.
Người muốn biết rõ ràng học bao nhiêu buổi, mỗi buổi học nội dung gì, học thiền xong được cái gì, trước khi học thiền phải chuẩn bị thế nào, cuối cùng thường không đi học, vì họ không thể làm rõ được thiền cho học lợi ích cụ thể và rõ ràng gì, như họ mong muốn.
Giả sử họ có đi học thiền mà vẫn không thấy rõ được lợi ích cụ thể đạt được qua từng buổi thiền cao hơn số tiền, và thời gian phải bỏ ra, trong khi trạng thái thiền lại khá mơ hồ sơ với kỳ vọng rằng mọi thứ phải hiện lộ rành rành trong thiền thì họ sẽ bỏ cuộc.
Học thiền là việc nguy hiểm và đòi hỏi sự chín chắn cao. Làm sao biết thày dạy thiền và thày mộng tưởng ? Người học là ai thì sẽ găp người thày như vậy. Nhân nào quả nấy, thầy nào trò nấy.
Sự phân biệt giữa người học thiền gặp được người thày dạy thiền đích thực và người học thiền gặp được thày bà là một bên dù thất bại khó khăn vẫn giữ được một số ước mơ, một số mong muốn hiểu được quá khứ và vươn tới tương lai, còn một bên thì muốn tìm thủ phạm để đổ lỗi cho thất bại quá khứ của họ và tìm người cứu rỗi bám víu cho tương lai của họ.
Thiền cần là một tiến trình lâu dài và là một giấc mơ rất lớn mà dẫn dắt cả cuộc đời mỗi con người.
Chia sẻ:
Scroll to Top