MA ĐÓI CÔ HỒN

Loading

MA ĐÓI CÔ HỒN
—o—o—o—
Sáng Vu Lan, tỉnh ngủ dậy, vẫn còn trên giường, đã thấy ở cái sân rộng trước cửa nhà tôi mà trông ra chùa xóm đầy vong ma. Từ khi biết đến Vu Lan, với tôi và các bạn học sinh, tháng Bảy từ Vu Lan đến Thất Tịch là dịp lễ lớn nhất giữa năm đối xứng với Nguyên Đán từ ngày cúng Táo quân đến Nguyên tiêu.
Tôi quyết định đi mua đồ làm mâm cúng cô hồn ngoài trời, ngày mười bốn tôi mới mua trầu cau thắp hương trên ban thờ gia tiên và sang nhà bố mẹ ăn cúng Vu Lan, ở nhà tôi chưa cúng cô hồn.
Năm nào tôi cũng suy nghĩ xem nên làm lễ thế nào, vì dù có nguyên tắc cơ bản, mỗi năm Vu Lan đều thay đổi rất nhiều. Năm nay, tôi đợi đến đúng rằm để xem chuyện gì xảy ra rồi mới quyết định làm mâm cũng kiều gì. Đám vong ma đứng ở sân trước cửa nhà tôi giống như một nhóm người ly hương vừa vượt sa mạc về nhà, rất đói khát. Mâm cúng cô hồn ngoài trời khác hẳn mâm cúng Tết là bữa cơm gia đình, ăn trong nhà. Tôi cho rằng nên làm mâm cũng cô hồn ngoài trời bằng các loại đồ sáng truyền thống, để cô hồn có thể ăn được dễ dàng. Thế là tôi đi mua hoa quả, xôi, chè, khoai, lạc, bánh tẻ, bánh nếp, bánh trôi, rượu nếp … Tôi mua đa dạng, vì kinh nghiệm với mâm cũng gia tiên Tết Nguyên Đán, có người âm cảm nhận được thức ăn này tốt hơn, có người âm cảm nhận được thức ăn kia tốt hơn. Tôi bày một ít đồ lên ban thờ gia tiên, còn lại để trên mâm cúng ngoài trời. Mâm ngoài trời tôi còn để thêm gạo, muối và nước thì tôi để ở cả hai mâm.
Thắp hương xong, tôi nghĩ thư giãn chút xem có hiểu được gì, thì lên cảm giác đói. Các con ma ở đây là ma đói.
Mỗi con ma mà đã tìm thấy ở mâm cúng của tôi một đồ ăn nào đó, sẽ ra một góc ăn rất bình yên. Cái mâm cũng bé xíu mà lúc này giống cái nồi cơm Thạch Sanh, bao nhiêu ma ăn cũng đủ, thậm chí ma muốn ăn gì cũng có. Tôi thấy lạ lắm. Cách đây hơn mười năm khi say mê đọc sách về trung giới và hình tư tưởng của Thông Thiên Học, tôi đã thử tạo ra cách hình tư tưởng tặng cho vong ma, vì tôi biết họ nhìn thấy tôi và nghe được tôi. Việc này làm khá dễ dàng, dễ nhất với tôi là tạo ra một bông hoa tặng cho vong ma. Sau này, tôi không bao giờ lặp lại thực hành này, vì tôi nghĩ đó không phải là cái vong ma cần, cái mà vong mà cần nằm sâu trong ký ức lúc còn sống của họ.
Mỗi con ma đói tìm được một món ăn mình muốn trong mâm cúng của tôi, đúng hơn là trong ký ức ăn uống của con ma lúc còn sống. Mâm cúng của tôi sẽ hiện lên loại thức ăn xuất hiện trong ký ức của người âm. Vì một hạnh nguyện hay trợ giúp nào đó trong ngày Vu Lan, mà cái mâm cúng bé xíu của tôi có thể được nhân lên như mâm cơm Thạch Sanh để đáp ứng mọi ký ức về đồ ăn của tất cả người âm đang có mặt ở sân nhà tôi. Tôi đoán đây là một đặc điểm của mâm cúng Vu Lan mà năm nay tôi mới quan sát được.
Sau khi có được đồ ăn mình muốn, mỗi người âm ngồi xuống một góc để hồi tưởng. Cảnh tượng bình yên và trật tự như trong thiền viện. Các con ma đang hồi tưởng lại cảm giác đói. Ăn uống là ký ức chung của tất cả các con ma. Đói cũng là ký ức chung của tất cả các con ma. Đói ăn, đói quần áo, đói đồ dùng, đói nhà cửa, đói vật chất, đói tiền, đói sức khoẻ, đói tình dục, đói kiến thức, đói công danh, đói sự công nhận, đói tình yêu … và khốn khổ nhất là đói cảm giác đói.
Tôi như thấy được cảnh Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường, với lời nguyện rằng mỗi chúng sinh đều sẽ tìm ra những điều xứng đáng mà vì thế họ sống, chính là cơn đói chân chính của mình. Tôi cùng nguyện để mọi chúng sinh không ai bị đói cảm giác đói, vì hết đói là hết động lực sống, sống như là đã chết, và không ai bị bỏ đói, vì bị bỏ đói là chết, chết khi chưa kịp sống.
Suốt cả đoạn trường, Kiều bị cuốn theo một cơn đói sai, Kiều đói một người giúp mình thoát ra khỏi cảnh nạn nhân bị đánh bẫy và bị giam cầm, chỉ để bị rơi hết từ cảnh giam cầm này sang cảnh giam cầm khác, từ cái bẫy này sang cái bẫy khác. Đó không phải là cơn đói đích thực của Kiều, bởi vì cơn đói đích thực của mình chỉ có mình thoả mãn được, cơn đói đích thực của mình thì không thể nằm trong tay kẻ khác.
Kiều nghĩ đến Từ Hải luôn trong thế công, và Từ Hải dùng triều đình để thoả mãn cơn đói công này. Vì ở trong thế công, nên khi Từ Hải nhìn thấy Kiều trong cảnh lầu xanh, thì lập tức muốn đưa Kiều ra, biết Kiều bị đám Tú Bà, Bạc Bà … lừa hại, thì lập tức đưa bọn đó về xử. Từ Hải đã sống thay cho Kiều, đã công thay cho Kiều, còn Kiều thì dựa vào Từ Hải để được công những thứ Kiều không thể tự công, như công phá để thoát ra khỏi lầu xanh, phản công những kẻ đã lừa dối mình, và trả công những người đã có ơn với mình. Khi Từ Hải đã chiến thắng còn triều đình nhiều năm không chống mình mà lại đưa Hồ Tôn Hiến ra để hợp tác với mình, thì Từ Hải đã mất đối tượng công, mất động lực công, và quay sang hàng Hồ Tiên Hiến theo lời khuyên cho Kiều, như những lần Từ Hải đã sống thay cho Kiều trước đó, và Từ Hải đã mắc bẫy Hồ Tôn Hiến mà chết.
Kiều nghĩ đến Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến … cũng giống như Từ Hải và mình mà thôi, cũng luôn lấy kẻ khác ra để thoả mãn cơn đói công của mình và vì thế suốt đời thừa lực công, suốt đời thiếu đối tượng để công, suốt đời không thể nào đủ no. Trong Mạt vận Công nguyên, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều ở thế công đến mức mất cảm giác đói của riêng mình, của chính mình, mà chỉ có mình mới có thể thoả mãn.
Tôi hiểu rằng rừng ma trong lễ Vu Lan này, đều đang chìm trong ký ức để nhớ lại những cơn đói của chính mình khi còn sống, bắt đầu bằng cơn đói ăn. Chỉ khi họ nhớ được điều này, họ mới thoát được ra khỏi địa ngục, để đi tiếp trong đoạn cuối của đầu thai với động lực là cơn đói ấy hoặc họ kết thúc chuỗi luân hồi này, nếu như họ thấy họ thấy đã đủ no rồi.
Tôi nhớ lại trong đời mình, những lúc có cảm giác đói rõ ràng là những lúc hạnh phúc nhất. Ngày bé đói ăn nên cơm hồi bé ngon thế, rồi đói mặc thì quần áo đẹp thế, đói tình yêu thì nhớ thương dào dạt thế, đói kiến thức thì học say mê thế, đói thân thể thì một xúc chạm cũng rung động toàn thân….
Lúc ấy có con mèo trèo lên mâm cúng, nằm trên tập giấy vàng mã tôi để đó. Tôi nghĩ mèo có thể trông thấy vong hồn. Mèo là vật nuôi cho tôi cảm giác đói ăn vô cùng rõ. Tôi đi chợ về, mèo ra đón, xem tôi mua cái gì, có ăn được không. Tôi nấu cơm, mèo ngồi cạnh. Tôi dọn cơm mèo đòi vào nhà, tôi chặn cửa trước mèo vòng cửa sau, gào thét đòi ăn. Tôi mang cơm ra, mèo háo hức lắm, nhưng có khi chả ăn miếng nào vì chê cơm không có thịt, thế mà lần sau vẫn háo hức. Cái tôi thích là tôi có thể đi công tác dài ngày, về nhà thấy mèo vẫn sống tốt, nhưng chúng vẫn vô cùng háo hức với từng lần đi chợ, từng bữa ăn cơm, hơn cả chính tôi.
Tôi nhớ lại bài hồi tưởng ký ức cuộc đời của một bạn học sinh mà hơn 12h đêm qua tôi vẫn còn thức để đọc. Bố bạn mất sớm để lại rất nhiều nợ nần, toàn là vay nặng lãi. Lúc sống hai bố mẹ bạn cũng hay cãi nhau, mẹ bạn vô cùng vất vả. Sau khi gồng mình lên trả nợ của chồng để lại và lo cho các con, đến bây giờ cảm giác như mẹ bạn đã được nghỉ ngơi hưởng thụ nhưng làm cách nào mẹ bạn cũng không muốn ra khỏi nhà. Mẹ bạn cũng không hề đến thăm mộ của bố bạn sau bao nhiêu năm bố bạn mất, cũng không quay lại thành phố nơi có ngôi nhà cũ. Cứ ngỡ mẹ bạn đã oán trách bố bạn đã làm mẹ bạn khổ cả đời, thậm chí sau khi bố bạn mất, mẹ bạn vẫn còn chưa hết khổ vì chồng vì con, nhưng mà sâu thẳm thực ra mẹ bạn ấy là oán trách ông chồng chết sớm quá, và các con đã trưởng thành tự lập hết rồi, để lại mình bơ vơ chả còn động lực sống nào. Đó chính là tình yêu gia đình khi người này là đông lực sống của người kia, động lực sống này không có công ty hay lớp học nào có được, duy nhất chỉ có gia đình. Bao nhiêu người trong chúng ta phải giấu đi cơn đói tình thân, cơn đói người thân sâu trong lòng mình, vì không muốn làm phiền người thân, vì không muốn tỏ ra yếu đuối, vì nói ra cũng bất lực không cách nào còn tìm lại được người thân. Tôi nhận ra có rất nhiều con ma ở đây đói tình thân, đói người thân như thế. Tôi nhận ra nhân loại đang sống cũng nhiều người đang đói người thân và đói tình thân như thế. Tôi thấy rất xúc động.
Có người nghĩ mình đói cái này mà hoá ra gặp đúng người mình yêu mới biết hoá ra mình đói cái khác, mình đói yêu, mình đói được yêu, chỉ với đúng người ấy thôi. Có người yêu hai người, một người dường như ta là cơn đói của người ấy và người kia dường như người ấy là cơn đói của ta. Có vợ chồng đói tình dục, thậm chí đói cơn đói tình dục. Có vợ chồng đói đồng hành tinh thần, đó là những người đồng sàng dị mộng.
Yêu và hận đều tạo ra đói khát, đều tạo ra động lực, một số người khi kẻ thù của họ chết, họ hết sạch dộng lực, họ không còn đói nữa và họ suy sụp, họ muốn chết theo kẻ thù.
Có người gặp đúng người thày của đời mình mới biết hoá ra mình đói cái khác, mình đói một cuộc đời ý nghĩa. Người cho ta biết ta đói cái gì chính là người thay đổi đời ta.
Có người đói cảm giác được là chính bản thân, nếu người ta có thể lại là chính bản thân, người ấy trở về cân bằng. Có người đói cảm giác được đóng vai vợ, vai chồng, vai bố, vai mẹ hoàn hảo…., nhưng cơn đói đóng vai thì rất khó tự thoả mãn, vì nó đồng nghĩa với cơn đói về sự công nhận của kẻ khác với mình.
Ma trong địa ngục toàn là ma đói đóng vai. Nhìn thực trạng xã hội ai cũng muốn thành phụ nữ đích thực, quý ông hoàn hảo, cha mẹ giỏi giang, con cái thành đạt, tổng tài nghìn tỷ, idol… thì đủ biết địa ngục chật cứng ma như thế nào, vì những người sống trong các tâm thức đóng vai này thực chất đã ở sẵn ở cửa địa ngục, thậm chí còn ở sẵn cái tầng địa ngục mà sau khi chết họ sẽ về đó luôn. Những người đi tu đạo Phật, là đạo xuất gia, xuất thế nhưng lại thích đóng vai thày tu vĩ đại, vai người tu chân chính để dạy bảo người khác…thì bản chất họ cũng trong cơn đói được xã hội công nhận cái vai của mình.
Các con ma và tôi đều chìm trong các cảm giác đói, các trải nghiệm đói, các ký ức đói. Hoá ra câu hỏi ta đói cái gì rất quan trọng.
U mê lớn nhất là không biết mình đói cái gì.
Nguyện khủng khiếp nhất là ta sẽ làm bất kỳ cái gì và lấy bất kỳ đối tượng nào chỉ để thoả mãn một cơn đói cụ thể. Cơn đói này làm nhân tính suy đồi. Thoả mãn cơn đói ăn, nhưng kẻ ăn lại không còn là người.
Dính mắc lớn nhất là người lấy cái đói của người khác làm cái đói của mình.
Nguyện khủng khiếp nhất là đem cả cuộc đời mình ra để thoả mãn cái đói của người khác. Trong hơn mười năm tôi đã phải đỡ một vong ma, đi cùng dòng nghiệp với mẹ của Mục Kiền Liên với lười nguyện mẹ hy sinh tất cả chỉ để con được tiếp tục sống. Vấn đề là bà mẹ và đứa con này không đứng một mình ngoài vũ trụ, mà là một phần của gia đình và dòng họ, và lời nguyện hy sinh tất cả để cứu lấy một cá thể không khác gì lời nguyện bán mình cho quỷ dữ cả. Cả dòng họ nhiều đời đã bị huỷ diệt, vì lời nguyện này đã bị tà thuật lợi dùng, chỉ để một đứa trẻ đáng nhẽ phải chết tiếp tục cuộc đời, mà đã không còn là của nó. Có bao nhiêu bà mẹ nguyện hy sinh tất cả vì con như vậy, và họ có thấy rằng họ sẽ thành ma đói trong địa ngục hay không ?
Đau khổ lớn nhất là đói chính cái cảm giác đói. Tôi nhớ là tôi đã từng ăn rất ngon miệng, nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác đói, có những giai đoạn cuộc đời thức ăn vào miệng tôi vô vị. Tôi nhớ là tôi đã từng rất yêu, nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác yêu, xa cách không làm tôi thương nhớ.
Mọi sinh linh đều phải ăn và đều có cảm giác đói. Tôn giáo khác nhau xây dựng những tâm thế khác nhau với cái đói. Đạo Phật diệt đói, như diệt khổ, nhưng lại tạo ra cái đói tối thượng, cái đói cao cả cho nhân gian là đói giải thoát cả cuộc đời, cả luân hồi. Truyền thống khất thực của đạo Phật nguyên thủy liên quan đến tâm thế với cái đói, khi trao việc ăn uống của mình vào tay thế gian, nghĩa là chấp nhận cái sự đói no như là lẽ vô thường. Đạo Lão cân bằng giữa đói và không đói, giữa cứu đói và để đói, y như binh pháp. Đạo Khổng nói về đạo hiểu, về quan hệ gia đình, nơi những cơn đói đầu đời của mỗi người được đáp ứng và những cái đói sâu ở trong tiềm thức mỗi cá nhân được hình thành.
Cảm giác như toàn bộ vong ma trên thế gian này đều đang chìm trong suy tưởng và ký ức về đói.
Hoá ra ma đói là như vậy. Đói cũng có đúng và sai. Có cái đói là động lực cho ta phát triển, mà ta vẫn chính là ta. Có cái đói làm ta bị huỷ diệt, vì ta đói khát cái mà chỉ người khác mới cho được ta. Người sống đói sai nên khi chết mới thành ma đói.
Có ma đói tình yêu và ma đói cảm giác đói tình yêu. Tình yêu là thứ nan giải, vì nó kết nối những thứ âm dương trái chiều, ta với cái ngược với ta, yêu với hận, độc lập và phụ thuộc, đói khát đam mê với no nê thờ ơ chán ngán. Không đói khát thì không có nhớ thương, không có đam mê, không còn cảm giác yêu nữa. Đói khát quá thì đặt cả hạnh phúc và khổ đau của mình trong tay người mà ta đã trót yêu một cách đói khát, nhưng người ấy có thể lại không đói khát ta. Yêu vẫn có đúng có sai. Người yêu sai nên khi chết mới thành ma đói tình yêu.
Chia sẻ:
Scroll to Top