Hồng nhan bạc phận thường được hiểu là những người phụ nữ xinh đẹp mà gặp số phận hẩm hiu trong đường yêu đương và chồng con. Đây chỉ là một cách khá phiến diện, một chiều.
NHAN – DIỆN – TRANG – GƯƠNG – MẶT
Diện là mặt tiếp xúc, mang tính định của chủ thể tiếp xúc, diện có tính dương hình. Ví dụ :
– Khối đa diện : Tứ diện là hình khối có 4 tiết diện (mặt tiếp xúc)
– Vua trời Phạm Thiên thường được mô tả có 4 mặt hướng về bốn phương, mang tính định, tính trụ, tính dương rất rõ, thì mỗi mặt này chính là một diện
Các trạng thái diện :
– Giao diện, tiết diện, phương diện,
– Toàn diện, phiến diện, đa diện,
– Trực diện, phản diện
– Diện mạo, diện tích
– Diện rộng
– Nhận diện, đối diện
Gương là một mặt tiếp xúc đối lập với diện, vì gương phản ánh hình ảnh của người nhìn vào gương mà che dấu cái người đằng sau gương. Ví dụ
– Khi đi vào một nhà gương, một người sẽ thấy những cái bóng khác nhau của mình trong gương, và qua các phản chiếu khác nhau này, người soi gương sẽ nhận ra rằng các gương này khác nhau
Các trạng thái gương
– gương mặt, gương mắt,
– gương soi, gương chiếu,
– gương kính,
– gương cầu lồi, gương cầu lõm
– gương nước, gương trăng, gương đồng, gương bạc,
– gương vỡ, gương lành
– soi gương, chiếu gương,
– gương sen,
– gương trăng
– giá gương
Diện toả hào quang còn gương hấp thu và phản chiếu bóng hình của chủ thể.
– Phiến diện là phóng chiếu một chiều từ chính bản thân mình ví dụ tôi cho rằng đàn bà là yếu đuối, đàn ông là mạnh mẽ, thì gặp đàn bà nào, đàn ông nào, tôi cũng cho là như thế.
– Soi gương là soi chiếu mình trong những người mà mình tiếp xúc.
Trang là một mặt tiếp xúc có tính chứa đựng và dưỡng nuôi và có tính thái cực
– Trang sách có tính hai mặt – mặt của người viết sách và mặt của người đọc sách
– Điền trang là mảnh đất có 2 mặt – mặt đất và mặt trời
Các trạng thái trang
– Trang viên, trang trại
– Điền trang, gia trang
– Hoá trang, nguỵ trang : biến hoá cả chủ thể tiếp xúc để thay đổi cả trạng thái của khách thể tiếp xúc
– Trang điểm, trang trí, trang bị, trang sức …
Nhan là một mặt tiếp xúc của âm và dương, vừa có tính định của diện, vừa có tính quán chiếu và chuyển hoá theo tương tác âm dương giữa đối tượng tiếp xúc và chủ thể tiếp xúc.
– Nhan sắc và thừa nhan (như là thừa cơ) dùng chung cho cả đàn ông và phụ nữ
– Đàn ông có nhan sắc và long nhan, chứ không có long diện
– Phụ nữ có nhan sắc, hồng nhan, bạch nhan, dung nhan
– Vô giới tính : nhan đề
– Nhan Uyên (Nhan Hồi) là học trò của Khổng Tử
Sầu tương tư, hư nhan sắc
Chồng em vừa xấu vừa đen
Đã kém nhan sắc lại hèn chân đi.
Đã xấu lại đen
Đã kém nhan sắc lại hèn chân đi
Phải chi nhan sắc em còn
Anh lăn vô đó chiều lòn cũng cam
Chàng đề phú thiếp đề thơ
Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên
Khuyên chàng giữ việc bút nghiên
Đừng tham nhan sắc mà quên học hành
Trách thân mà lại giận trời,
Trách chàng quân tử ở ra người thờ ơ.
Phòng không để thiếp đợi chờ,
Năm canh vò võ những là thở than.
Nào khi họp mặt chén vàng,
Non nguyền biển hẹn tưởng chàng chẳng quên.
Ai ngờ ra dạ bạc đen,
Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình.
Để cho em vò võ một mình,
Tương tư khắc khoải, bệnh thất tình đầy vơi.
Trách thân mà lại giận trời.
Mặt có thể là
– Diện : Nhìn vào mặt diện, ta thấy diện mạo của một người, là hình tướng khách quan của người ấy thể hiện ra để ta là khách thể tiếp nhận.
– Gương : Nhìn vào gương mặt của một người, ta thấy cả người ấy, cả thái độ của ta với người ấy và thái độ của người ấy với ta
– Trang
– Nhan
Trông mặt mà bắt hình dong
Mặt trăng có tròn, lúc khuyết, với các sắc thái trắng, trăng vàng, trăng đỏ, trăng huyền (trăng đen) …. nên trăng có tính chất hồng nhan, với hồng là đa diện, đa sắc, đa phương, đa chiều.
HỒNG NHAN – HƯỜNG NHAN – MÁ HỒNG
– Hồng nhan là nhan sắc hồng, hay gái má hồng
Lợi danh cạm bẫy trên đời
Hồng nhan là bả những người tài hoa
Hồng nhan như bát nước chè
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân
Hồng nhan ai kém ai đâu
Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng
Làm chi thiệt phận hồng nhan
Năm canh gối phụng màn loan lạnh lùng
Hội Dâu đã tàn, hội Gióng đã tan
Ai còn hồng nhan thì về hội Bưởi
Em như tố nữ trong tranh
Anh như ngòi bút chấm cành hoa mai
Tiếc thay mắt phượng mày ngài
Hồng nhan thế vậy nỡ hoài tấm thân
Thanh xuân bất tái
Phận em là gái
Sớm lo nhân ngãi cho rồi
Sợ em quá lứa uổng đời hồng nhan
– Dầu cho quá lứa
Em đây cũng chẳng hứa càn
Phải duyên, em trao nghĩa gửi vàng
Không duyên không nợ, em đành để hoa tàn nhụy phai
Gió thu thổi ngọn phù dung
Dạ em như sắt anh nung cũng mềm
Trông anh như thể ngàn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má lờ mờ giếng khơi
Dù anh mà chẳng có nơi
Em xin vượt bể qua giời theo anh.
Đào lý một cành, tơ trúc phím loan,
Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao tàn.
Đêm khuya thanh vắng khách hồng nhan lững lờ.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin nhành thì hái lấy hoa.
Cung đàn tỳ bà ai khéo gảy tang tình, tính tang,
Long ngâm hổ đối, cái cống xang hồ, cái hồ xừ xang
Anh thương cô nàng như lá đài bi,
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương.
Chợ nào chợ chẳng có quà
Người nào chả biết một và bốn câu
Ở đâu đất đỏ như nâu
Sao cô không hát vài câu huê tình
Hỏi cô cô cứ làm thinh
Để ta hát mãi một mình sao đang
– Giã ơn quân tử nghìn vàng
Buông ra cho khách hồng nhan được nhờ
Cớ gì mà nắm giữa đường
Nợ chàng không nợ vay chàng không vay
Em van chớ nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than
Xin chàng chớ vội nắm ngang
Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ
– Tới đây trước hỏi sau han
Xuân thu anh đáng mấy,
Bạn hồng nhan anh thế nào?
– Em hỏi anh gan ruột bào nhào
Tuổi hai mươi chẵn, chốn phòng đào còn lẻ đôi.
– Hồng nhan cũng là hường nhan
Bông lài trộn lộn bông ngâu
Tiếc hường nhan bậu làm dâu bên Tàu
Bậu ra ngắm bóng bậu mà coi
Hường nhan chi bậu mà đòi cửa cao
Dấu hèn cũng ngựa nhà quan
Kiều khấu rách nát hường nhan hãy còn
Ba năm tượng rách còn thờ
Hường nhan cũng đẹp sợ bề có đôi
– Anh đừng nói vậy anh ôi
Hình dung yểu điệu có đôi bao giờ
– Hồng nhan là gái mà hồng với nhan là gương mặt
Đồn đây có gái má hồng
Cho nên vượt biển vượt sông sá gì
Cảm thương cho kẻ má hồng
Tối ngày chưng diện mà lòng tối đen
Má hồng bồng kiếm ra oai
Dậm chân rung núi, nghiêng vai đổ trời
Mẹ em cấm đoán em chi
Để em sắm sửa em đi lấy chồng
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng răng đen
Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai ngoan tìm vợ, gái ngoan tìm chồng
Xưa nay những khách má hồng
Thà hầu quân tử hơn chồng đần ngu
Ông ơi từ nẳm đến nay
Thấy ông mà những đắm say trong lòng
Muốn xe tơ với chữ đồng
Ngặt nhìn râu ấy má hồng đã đau
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Bởi chưng bới đất nên cùn mỏ đi
Cùng nhau một bọn đi thi
Kẻ thì đỗ Trạng, người thì về không
Cùng nhau một bọn má hồng
Kẻ đã có chồng, người vẫn nằm trơ
Hỡi người con gái má hồng,
Sao cô chẳng kén chút chồng làm vui.
Một mình tựa bóng hôm mai,
Đèn khuya trong bóng lấy ai bạn cùng.
Thuyền quyên sánh với anh hùng,
Yêu nhau xin chớ đãi đùng nhau chi.
Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về chợ hãy còn đông
Trai nam nhi đối được, gái má hồng xin theo.
– Anh ở bên Nam sang bán hàng thuốc Bắc
Chữa cho cô gái Đông phòng cảm bệnh miền Tây
Ông tơ hồng bà Nguyệt lão nhủ anh sang đây kết nguyền
Năm ngoái em trắng như vôi
Năm nay em đen tựa như lọ nồi là sao?
– Người em đen vì than vì nắng
Nhưng bụng em trắng vì uống nước trong
Anh ơi muốn chọn má hồng
Chớ nề than bụi mà lòng đơn sai
Quê anh ở phủ bên nhà
Nhà anh phú quý vinh hoa nhất miền
Bấy nay đi kén bạn hiền
Bây giờ mới gặp thuyền quyên má hồng
Hỡi cô tát nước gàu sòng
Hỏi rằng cô đã có chồng hay chưa?
Không chồng làm cuộc mây mưa
Ruộng khô mạ héo bao giờ cho tươi
Âm dương vẫn sẵn tính trời
Cùng nhau ta tát gàu giai cho đầy
PHẬN BẠC – BẠC PHẬN
Bèo than phận bèo nằm trên mặt nước
Mướp than phận mướp bắc ngọn leo giàn
Lang than phận lang dứt lên trồng xuống
Muống than phận muống ngắt ngọn nấu canh
Anh lo phận anh vẫn chưa có vợ
Em có chồng rồi duyên nợ lôi thôi.
Con thơ anh bỏ cho nường
Mẹ già đầu bạc phận nường long đong
Phận là cách vận hành đặc trưng của một cá thế
Bạc là thống nhất xuyên suốt của theo không thời gian nhưng thời gian làm trụ, như hoàng là màu của sự thống nhất tổng thể của không thời gian, với thời gian làm trụ. Hoàng không có ý nghĩa tích cực, ví dụ thời kỳ hoàng kim thì chỉ có thời kỳ có tính kim và tính hoàng, chứ tính kim và tính hoàng gây ra hậu quả gì thì chưa biết. Tương tự bạc chỉ có nghĩa là bạc chứ không có nghĩa là tiêu cực hay tích cực.
Rừng vàng biển bạc
Bể bạc rừng vàng
HỒNG NHAN BẠC PHẬN : VÔ DUYÊN
Trai anh hùng vô duyên
Gái thuyền quyên bạc phận
Bí lên ba lá, tại ba với má không chịu thả giàn
Để bí bò lan, trách hường nhan vô duyên bạc phận
Duyên nợ ở gần, sao không đặng sánh đôi
HỒNG NHAN BẠC PHẬN : GƯƠNG CHIẾU YÊU
Hồng nhan bạc phận là một trạng thái mà chúng ta gọi là gương bát quái hay gương chiếu yêu.
Yêu tinh có thể có muôn hình dạng, hay hồng nhan, nhưng kính chiếu yêu sẽ tìm ra một phận xuyên suốt là phận bạc của yêu.
HỒNG NHAN BẠC PHẬN : MẪU TỔ
Ca dao nói rõ hồng nhan vô duyên mới bạc phận, còn hồng nhan hữu duyên bạc phận thì chính là trạng thái của Mẫu Tổ.
Hồng nhan là tiếp xúc thực tế và đa dạng không thời gian
Bạc phận là tinh thần vận hành xuyên suốt không thời gian
Hai khía cạnh này mà hữu duyên với nhau sẽ tạo nên trạng thái đỉnh cao của tính nữ, mà chính là Mẹ Rừng, Yêu Tổ hay Mẫu Tổ.