Cuối tuần trước tôi bị xả độc, gây đau đầu rất nặng, phải đắp ngải cứu giã trên đỉnh đầu, rồi dùng nước ngải cứu ngâm tóc và lau toàn người. Hôm đó khi chải đầu, chiếc lược sừng tôi dùng bao lâu chẳng sứt mẻ, đến lúc này bị gãy liền ba cái răng.
Sau nhiều năm không dùng dầu gội đầu hoá chất, thì tóc của tôi càng ngày càng rụng nhiều, bởi vì phải xả độc và thay máu quá nặng. Ba năm nay tóc tôi đã bạc trắng (chỉ tiếc là không trắng đẹp như mấy cô nàng trong phim chưởng). Một số học sinh của tôi rụng hói hết cả đầu phải đội tóc giả, tốc độ rụng tóc của tôi cũng kinh khủng, nhưng không hiểu vì sao mà chưa trọc đầu thôi. Vài tháng trước tôi cắt hẳn nước máy chỉ dùng nước mưa với nước giếng, bởi vì thay nước chính là thay máu. Tôi cũng đã có một loạt nỗ lực làm vườn và đi rừng. Cuối cùng thì có đợt xả độc khốc liệt vừa rồi.
Một người cả đời chỉ dùng có một vài chiếc lược thôi, mà đã dùng lược sừng rồi thì không thích lược nhựa nữa. Cảm giác chất liệu sừng trâu và tóc là một bộ đôi rất hợp với nhau, nên tôi muốn tìm mua chiếc lược khác thì mới biết có bài ca dao
Hỡi cô thắt áo lưng xanh
Có về Thụy Ứng với anh thì về
Thụy Ứng có nghiệp có nghề
Có ao tắm mát có nghề lược thưa
Làng Thuy Ứng (Thường Tín, Hà Nội) có nghề cổ truyền làm lược sừng trâu. Làng có đền thờ tổ nghề lược sừng và đình làng có dòng chữ không được truyền nghề cho người ngoài. Dường như đây là làng nghề lược sừng duy nhất của cả nước.
Ở phía Nam Hà Nội, có hai làng nghề truyền thống liên quan đến tóc là
– Làng Kim Liên có nghề cắt tóc, tổ nghề là thày Tà Ảo, hiện được thờ ở đền Kim Liên, Trấn Nam Thăng Long
– Làng Thuỵ Ứng làm nghề lược sừng.
Không phải ngẫu nhiên mà lược chải đầu tốt nhất là lược sừng trâu và tổ nghề cắt tóc ở ngôi làng trấn Nam Thăng Long là thánh phong thủy giỏi nhất của người Việt Tả Ao.
Hàm răng mái tóc là gốc con người
Gốc con người ở đây là gốc rễ, cội rễ, vì răng và tóc là các cấu trúc hiện của một lưới năng lượng liên quan đến máu huyết và khí huyết (thần kinh và kinh lạc), kết nối với cội rễ máu huyết của con người.
Không biết Thăng Long còn có làng nghề lá nước gội đầu hay làng nghề bồ kết không, nhưng nhà tôi hồi xưa ở ngay gần chợ Hàng Bè, ở đầu chợ có hàng lá xông, lá tắm, lá gội đầu, bây giờ nhà tôi ở Long Biên gần chợ Gia Lâm và ở cổng chợ cũng có mấy hàng bán lá và bán cả nước cốt đun từ lá để gội đầu.
Còn về hàm răng, tôi không biết trong tương lai, liệu tôi có đợt xả độc ở răng chết đi sống lại như đợt đau răng nhiều năm trước và đợt xả độc tóc tôi vừa trải qua không không.
Cũng như chăm sóc tóc, chăm sóc răng miệng là vấn đề đau đầu của tôi nhiều năm. Hiện tại tôi vẫn chưa trồng được trầu không để lấy trầu làm sạch răng miệng.
Làng liên quan đến hàm răng ở Hà Nội là Phú Lễ. Làng Phú Lễ, thuộc xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội là một trong những ngôi làng hiếm hoi ở Hà Nội vẫn giữ gìn tục ăn trầu trong sinh hoạt hàng ngày. Người dân Phú Lễ, từ già đến trẻ, đều có thói quen ăn trầu. Người Phú Lễ ăn trầu mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động, từ làm đồng, bán hàng, hay trò chuyện. Trước đây, nhà trai thường thách cưới nhà gái bằng 1000 quả cau, 1000 lá trầu. Tuy nhiên, hiện nay, tục thách cưới này đã giảm bớt, nhưng trầu cau vẫn đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ cưới hỏi. Làng còn có câu “Phi trầu bất thành lễ”
Lá nước gội đầu, chiếc lược sừng chải tóc, tục ăn trầu cau và phương pháp trà răng là những cách dùng thuốc nam trong cuộc sống hàng ngày. Phải nói là các cụ ngày xưa biết sống và biết thưởng thức cuộc sống hơn chúng ta bây giờ rất nhiều.