BIỂN TÂY HỒ – HUYẾT HỒ hay NƯỚC ƠN CỦA MẸ XỨ SỞ

Loading

Hồ Tây trong ca dao là biểu tượng của nước ơn (huyết hồ hay máu của Mẹ xứ sở) là lúc này Hồ Tây được gọi là biển.
Núi sơn lâm nuôi nhân đào tản,
Biển tây hồ trợ kẻ lâm nguy.
Thương nhau dắt lấy nhau đi,
Ơn thầy nghĩa mẹ lo chi trả đền!
Núi sơn lâm nuôi nhân đào tản : Nghĩa (nuôi nhân đào tản) của Cha xứ sở (núi Sơn Lâm).
Biển tây hồ trợ kẻ lâm nguy : Ơn (trợ kẻ lâm nguy) của Mẹ đất nước, Mẹ xứ sở (Biển Tây Hồ).
Thương nhau dắt lấy nhau đi : Duyên người được tạo ra từ nghĩa trời, ơn biển của cha mẹ xứ sở, thì hãy cùng nhau ra đi, dựa vào trời biển mà sống
Ơn thầy nghĩa mẹ lo chi trả đền! : Đừng lo việc trả ơn nghĩa của cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, hãy đi theo ơn nghĩa của cha mẹ xứ sở
Trai anh hùng mắc nạn,
Giả như quốc trạng bị vây,
Ới mấy chị em mình ơi,
Lập cơ mưu đồ trận,
Ra biển hồ Tây cứu chàng
Khi gặp nạn chúng ta thường kêu Trời, gọi “Trời ơi” hoặc kêu “Ối trời ơi”, mà chính là Cha trời. Khi người khác gặp nạn, chúng ta cũng có thể tìm Mẹ nuớc đất nhờ ơn của mẹ để cứu người gặp nạn được cứu nạn. Biển hồ Tây chính là biểu tượng của Mẹ đất nước cứu khổ cứu nạn (cũng là mẹ Quán Âm Nam Hải cứu khổ cứu nạn, với Nam Hải là biển trong lòng đất)
Biển Tây Hồ thường ngày thường cạn,
Núi Lâm Sơn thường tháng thường cao;
Thuyền quyên ướm hỏi anh hào,
Sự tình thâm nhiễm, chàng tính làm sao cho thiếp nhờ?
– Khi anh ra đi thì biển hồ lai láng,
Chừ anh viếng lại, mần răng biển lại thành gò?
Sự tình thâm nhiễm, để anh so tháng ngày.
Biển Tây Hồ thường ngày thường cạn/Núi Lâm Sơn thường tháng thường cao : Biển Tây Hồ/Núi Sơn Lâm là biểu tượng của cha mẹ xứ sở, mà đang rơi vào tình trạng mất cân bằng (dương thịnh âm suy)
Chia sẻ:
Scroll to Top