VONG THÂN
Cũng như điều tham thực tắc vong
Ban sơ ai dễ rõ lòng
Lửa kia dầu nóng vàng ròng chẳng nao
Buồn tình muốn bỏ cho hư
Muốn vong cho xấu, muốn từ cho xa
—o—
VONG ÂN BỘI NGHĨA
Bạn phỉnh ta ra đứng đầu đèo
Ai bày mưu cho bạn thấy ta nghèo bạn vong
—o—
Chim khôn chẳng phụ cây tàn
Gái khôn chứ thấy cơ hàn mà vong
—o—
Anh đừng thấy em nghèo anh phụ
Anh đừng thấy em khó anh vong
Anh ơi, nước lớn có khi ròng
Làm người sao khỏi mắc vòng gian nan
—o—
Nguyện thề trước miếu sau đình
Đó vong ân đó chịu, đây bạc tình đây mang
—o—
Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè
Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm
Tháng sáu buôn nhãn bán trâm
Tháng bảy ngày rằm, xá tội vong nhân
Tháng tám chơi đèn kéo quân
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng
Tháng mười buôn thóc, bán bông
Tháng một tháng chạp nên công hoàn thành.
—o—
VONG ÂN BỘI NGHĨA
Ở sao cho vẹn cho toàn
Giao ngôn chớ phụ, nghĩa vàng chớ vong
—o—
Vải bô một tấm che thân
Công lênh ả chức nhọc nhằn chớ vong
—o—
KHẢ VONG
Tào khương chi thê bất khả hạ đường
Bần tiện chi giao mạc khả vong
Không xong đã biết không xong
Ở cho hết dạ hết lòng thì thôi
KHÔNG VONG
Chữ rằng “Bằng hữu chi giao”
Một ngày gá nghĩa lẽ nào lại vong
—o—
KHÔNG VONG
Ai vong thiếp cũng không vong
Ôm lòng chờ đợi dầu tóc bạc răng long cũng đành.
—o—
KHÔNG VONG
CHIỀU VONG
Chiều như chiều vong
—o—
CÚNG VONG, THỜ VONG
Cái cò chết tối hôm qua,
Có hai bát gạo với ba đồng tiền,
Một đồng thuê trống, thuê kèn,
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong
Một đồng mua mớ rau rong,
Đem về thái nhỏ, cúng vong con cò.
—o—
XÁ TỘI VONG NHÂN
Cha già là Phật Thích ca,
Mẹ già đích thị Phật bà Quan âm
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành
VỎNG
VỎNG VẢNH
Trai làng có thiếu gì đâu
Sao em vỏng vảnh như cau cuối mùa
Em còn kén chọn nơi mô
Làm chi như bún chợ trưa hỡi mình?
Em xin cắt nốt một vòng chàng ra
Những lời chàng nói với ta
Ngọt ngào đầu lưỡi cùng ta thề bồi
Cho nên thiếp chẳng nghe ai
Để không mang tiếng mang tai với chàng
Bây giờ nhìn mặt sao đang
Thiếp nhìn mặt chàng, hổ lắm chàng ơi
Dang tay mà hứng nước trời
Rửa sao cho sạch những lời khi xưa
Vè chợ
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè cái chợ
Sáng mơi xách rổ
Đi giáp một vòng
Hàng hóa mênh mông
Kêu bằng Chợ Lớn
Thiên hạ phát ớn
Là chợ Bình Đông
Ấm bụng no lòng
Kêu bằng Chợ Gạo
Thiệt là huyên náo
Là chợ Bến Thành
Xúm nhau giựt giành
Là chợ Bến Tranh
Ăn ở hiền lành
Đi chợ Thủ Đức
Tối mò như mực
Là chợ Gò Đen
Cẳng bước không quen
Là chợ Gò Vấp
Khỏi lo đèn tắt
Đi chợ Gò Dầu
Sợ má đợi lâu
Đi chợ Bà Quẹo
Không trì cũng kéo
Là chợ Bến Tre
Chợ gì vắng hoe
Kêu bằng chợ Đũi
Ăn mặn như muối
Là chợ Cầu Kho
Nấu nướng khỏi lo
Là chợ Xóm Củi
Coi chừng lửa khói
Là chợ Lái Thiêu
Vắng mẹ nó kêu
Là chợ Bến Nghé
Ai mà đau khổ
Đi chợ sầu riêng
Gục xuống gục lên
Kêu bằng chợ ế
Đạp nhằm quỵ té
Là chợ Cần Chông
Rượt chạy lòng vòng
Là chợ chồm hổm
Làm ăn yên ổn
Là chợ Biên Hòa
Hay hát dân ca
Là chợ Phước Lý
Toàn là thi sĩ
Là chợ Cần Thơ
Nó cắn ơ hờ
Là chợ Rạch Kiến
Vừa nói vừa nghiến
Là chợ Cái Răng
Ăn uống lăng xăng
Đâu bằng chợ Quán
Người ưa bàn tán
Ra chợ Bùng Binh
Không dính trong mình
Là chợ Cần Giuộc
Muốn gặp Trời Phật
Đi chợ Long Hoa
Phơi lúa mau khô
Thì đi chợ Đệm
Rờ êm như nệm
Là chợ Sài Gòn
Đàn bà chết chồng
Xuống chợ Rạch Giá
Không ăn thịt cá
Ra chợ Hà Tiên
Cho người tới biên
Là chợ Bến Thuế
Tướng sĩ xe pháo
Là chợ Bàn Cờ
Vợ bỏ bơ vơ
Chợ Cầu Ông Lãnh
Người nào cũng bảnh
Là chợ Cái Cơm
Khỏi lo bần cùng
Đi chợ Phú Quới
Chưa đi đã tới
Là chợ Cà Mau
Chẳng được ngọt ngào
Là chợ Đà Lạt
Ngứa gãi sột soạt
Là chợ Hóc Môn
Nghe kêu hết hồn
Là chợ Trà Cú
Xe chạy ngắc ngứ
Là chợ Gò Công
Đi giáp một vòng
Cũng chưa hết chợ
Thiệt là đáng sợ
Là cái chợ trời
Ai biết xin mời
Tiếp theo vè chợ.
VỌNG
Đức cao vọng trọng
VỌNG NGUYỆT
Lý ngư vọng nguyệt
DANH VỌNG
Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan
—o—
Thang mô cao bằng thang danh vọng
Nghĩa mô trọng bằng nghĩa chồng con?
Trăm năm nước chảy đá mòn
Xa nhau ngàn dặm dạ còn nhớ thương
—o—
Phụ mẫu tình thâm
Phu thê nhân ngãi trọng
Một mai anh có xa em rồi, em thờ vọng mẹ cha
Như nghe tiếng vọng từ âm phủ về
Tiếng còi não nuột tái tê
Bước vào hầm mỏ như lê vào tù
Ai có con cũng bỏ, ai có chồng cũng vong!
Đò từ Vĩ Dạ, thẳng ngã ba Sình
Lờ đờ bóng ngả trăng chênh
Tiếng hò xa vọng, nhắn tình nước non
Anh có câu hoài cũng chẳng gặp được đâu
Khuyên anh về sửa lại lưỡi câu
Bắt chước ông Lã Vọng, điếu công hầu hay hơn.
Vọng Phu còn đó sao anh chẳng về?
Có người chinh phụ phương trời đăm đăm
Trăng rằm, mười sáu trăng lu
Trông anh như thể vọng phu trông chồng
—o—
Trăng thanh chờ đợi, trăng lu
Trông anh như thể vọng phu trông chồng
Em ngồi buồn trông Bắc ngó Đông
Ngó thấy thiên hạ sao không thấy chàng?
—o—
Vọng phu hoá đá chờ chồng
Sao anh chưa thấy dải đồng phu thê?
Phiên bang nhiều kẻ chán chê
Tới đây bỏ mạng, có về được đâu?
Khuyên anh suy nghĩ cho sâu
Đừng thèm đi lính, bỏ đầu bên Tây
—o—
Mẹ thương con qua cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu
Một mai bóng xế trăng lu
Con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu gặp chàng
Thác như Lã Vọng té xuống lầu non tiên
Ngửa tay em trao một đồng tiền
Phận sao chịu vậy, đừng phiền mà hư
Anh có câu hoài cũng chẳng gặp được đâu
Khuyên anh về sửa lại lưỡi câu
Bắt chước ông Lã Vọng, điếu công hầu hay hơn.
VÔNG
CHO VÔNG
Trồng trầu tưới nước cho vông
Cảm thương cây quế đứng trông một mình
Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa, nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông
Thì anh dặn bảo trước sau mọi lời
Mẹ già dữ lắm em ơi
Nhịn ăn, nhịn mặc nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo nên cột nên xà tầm vông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Thì em coi sóc lấy trong cửa nhà
Đi chợ thì chớ ăn quà
Về chợ thì chớ rề rà ở trưa
Dù ai bảo đợi bảo chờ
Thì em nói dối: con thơ em về
Làm dâu khó lắm em ơi
Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa, nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà
Tập tầm vông.
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông.
NÊN VÔNG
Trống cơm khéo vỗ nên vông,
Một bầy con nhít lội sông đi tìm,
Thương ai con mắt lim dim,
Một bầy con nhện đi tìm giăng tơ.
Thương ai duyên nợ tang bồng.
CÂY VÔNG
Tại anh chậm bước nên em có chồng
Uốn tay cho mềm dệt lụa cho anh
Quần áo anh, em may em cắt
Em nhuộm vàng thắm sắc hoa vông
Bên kia sông, nhớ em không?
Cây vông đồng không trồng mà mọc
Con gái xóm này chẳng chọc mà theo
—o—
CÂY VÔNG ĐỒNG
Cây vông đồng gai không vót mà nhọn,
Con kiến trong hang ai dọn đường đi?
Nghiêng tai nói nhỏ em nì:
Thương thì đừng sợ, sợ thì đừng thương
CÂY VONG ĐỒNG
Cây vông đồng gai không vót mà nhọn,
Con kiến trong hang ai dọn đường đi?
Nghiêng tai nói nhỏ em nì:
Thương thì đừng sợ, sợ thì đừng thương
GỐC VÔNG
Bà đi bà cưỡi con công
Bà về bà cưỡi gốc vông bà về
—o—
CÂY VÔNG
Cây vông nhỏ lá nên anh gọi cây vông đồng
Anh nói chơi lựa chỗ không chồng mà anh nói chơi.
—o—
CON CÔNG ĐỖ CÂY VÔNG
Có một con công
Nó đỗ cành vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng nồng
Nó sà xuống sông
Xuống sông lắm nước
Công ngồi công ước
Gặp được bạn hiền
Tha hồ bay lên
Tha hồ bay xuống.
—o—
Con công nó đỗ cây vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng hồng
Nó sà xuống sông
Xuống sông uống nước
Công ngồi công ước
Được gặp bạn hiền
Tha hồ công bay lên
Tha hồ công bay xuống.
CHÀNG VÔNG
Chàng vông mà đậm lúa lép
Rựa lụt mà cắt dép da
Trai tơ mà lấy vợ già
Nhai cơm mà sú thưa: “Bà nuốt đi!”
—o—
LÁ VÔNG
Lòi trĩ mới rịt lá vông
—o—
LÁ VÔNG
Bần cùng bất đắc dĩ
Có lòi trĩ mới phải rịt lá vông
VỒNG
Chẳng mưa dây thì bão giật
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh thu xếp họ hàng đón dâu
Ông sấm ông sét đi đầu
Thiên Lôi, La Sát đứng hầu hai bên
Cầu vồng, mống cái bày lên
Hai họ ăn uống, có tiên ngồi kề
Trăng vàng sao bạc bốn bề
Kỳ lân, sư tử đưa về tận nơi
Sắm xe sắm ngựa nàng chơi
Ngựa thời bằng gió, xe thời bằng mây
Nàng thời má đỏ hây hây
Ước gì anh được đón ngay nàng về
Em nhớ thương chồng đứng bến Châu Giang
Bến Châu Giang thuyền ngang sóng ngược
Đỉnh non Vồng mây trước mây sau
Ai về có nhớ lời nhau?
Chim đậu không bắt, đi bắt chim bay.
Em thương anh vì bởi anh tài,
Tài cày tài cuốc, tài lên líp thuốc, tài cuốc vồng khoai,
Phải chi em ham lên xe xuống ngựa, đi dép đi hài
Mà anh nỡ bỏ em.
Nhớ cái giếng nhỏ nhớ tình của ai
Nhớ liếp cải, nhớ vồng khoai
Nhớ cây cầu tre lắt lẻo ngày ngày lại qua
Đậu ba lá dễ vun
Gà mất mẹ mau khôn
Gái đến thì mau nậy
VỔNG
Bụng thịt lưng oằn
Mặt nhăn mồm nhọn
Ăn rồi không dọn
Vổng vểnh hai tai
Thưỡn bụng nằm dài
Tròn như bị thóc