TỰ CHỦ & CÔNG BẰNG
Thường thì người không tự chủ, nghĩa là chơi bài nạn nhân, bài bám víu thần tượng, bài a dua đám đông sẽ luôn bắt người khác chịu trách nhiệm cho bản thân mình, trong khi tự mình lại không tự chịu trách nhiệm cho chính mình và để người khác tự chịu trách nhiệm cho chính người ta thôi.
Các ví dụ về hiện tượng bắt người này chịu trách nhiệm cho người khác và phủ nhận trách nhiệm tự thân rất nhiều, nhưng tôi xin nhắc lại một điển tích xử án vụ “Chó cắn hạc vua”
Vua nhà Thanh (Trung Quốc) có biếu tặng vua Tự Đức một con hạc thuộc loại hiếm có. Vua Tự Đức quý lắm, cho đeo trước cổ tấm thẻ bài ghi “Thiên Tử Hạc” (Hạc của vua nuôi). Thiên Tử Hạc quen hơi người nên được thả trong Vườn Thượng uyển. Ngày nọ, con Thiên Tử Hạc bay ra khỏi Hoàng cung. Nó lạc vào vườn một thường dân nên bị chó của nhà này cắn chết. Vua Tự Đức thấy mất con hạc mình yêu quý, dày công tốn sức chăm nuôi nên truyền cho thuộc cấp điều tra.
Cấp dưới điều tra biết được việc chó nhà dân cắn chết hạc của vua nuôi nên đã quay về trình báo. Vua Tự Đức thấy hạc quý đã chết nên nổi giận, truyền cho Bộ hình luận tội. Bộ Hình kết án chủ chó phải tội tử hình và bị tịch thu toàn bộ gia sản.
Việc xử án của Bộ hình được quan Ngự Sử Phạm Đan Quế biết được. Sau khi xem xét các tình tiết, ông xin yết kiến vua Tự Đức và trình một bản tấu. Bản tấu ấy như sau:
Hạc bất năng ngôn/ Khuyển vô thức tự
Hạc nhập dân viên/ Khuyển trung vu chủ
Điểu, Thú đấu tranh/ U minh hà dự
Khuyển phệ hạc tử/ Tôi quy vu chủ
Hạc trắc khuyển tử/ Tường hà luật xử?
Dịch nghĩa:
Hạc chẳng biết nói/ Chó không biết chữ
Hạc vào vườn dân/ Chó trung với chủ
Chim, thú đánh nhau/ Tối sáng không rõ
Chó cắn chết hạc/ Tội quy cho chủ
Hạc mổ chết chó/ Luật xử thế nào?
Nghe xong, vua Tự Đức cấp tốc hạ lệnh hủy bỏ bản án và không bàn đến nữa. Bởi đối với vua Tự Đức, những lời của Phạm Đan Quế không những có tình mà còn rất có lý: Chó và hạc đều là vật. Cả hai không biết nói, không biết chữ nên hạc đeo thẻ đề Thiên Tử Hạc chó cũng không biết.
Như vậy, chó cắn chết hạc là do cái thói cắn nhau của hai con vật, nên không thể bắt chủ chó thế mạng. Nếu bản án trên thi hành như kết luận của Bộ Hình thì sau này thành án lệ. Chẳng hạn, lỡ có ngày chó hoàng cung cắn chết cầm thú nhà dân hay cắn chết người ta, không biết sẽ nghị án ra sao. Không lẽ phải bắt vua trị tội?
Một kẻ chơi bài nạn nhân sẽ cho mình cái quyền cao nhất được phán xét người khác và kẻ đó cho rằng như thế là công bằng, nhưng mà kẻ đó đâu có đủ tự chủ mà nói được về công bằng.
Hiểu tự chủ của mình, thì cũng hiểu tự chủ của người khác, hiểu tự chủ của muôn loài.
Công bằng luôn đi cùng tự chủ. Một ngày chúng ta đọc trên mạng, nghe bên tai bao nhiêu là phán xét về trách nhiệm và tự chúng ta cũng tung ra bao nhiêu phán xét đầy tính “công bằng”, còn chúng ta có tự chủ hay không và phải tự chủ cái gì, chưa chắc chúng ta đã biết.
TỰ CHỦ & ĐỨC TIN
Hồi tôi còn nhỏ tôi ghét chùa lắm, tôi nghĩ nếu đức Thích Ca mà có thật thì sao ngài để cho chùa nhan nhản các hiện tượng mê tín dị đoan và xấu xa khác. Sau này tôi nhận ra mình bị … thần kinh. Ai tự chịu trách nhiệm cho thân thể và cuộc đời người đấy. Đức Phật hiểu và thương chúng sinh không có nghĩa là Đức Phật ôm chúng sinh vào trách nhiệm cá nhân của mình.
Chúng ta hầu như không quan tâm gì đến Phật tâm của bản thân mình hay các nguyên tắc tự thân của đạo Phật. Khi chúng ta tôn một ai đó lên là Phật sống, là chân tu, có thể chỉ vì chúng ta muốn vơ quàng vơ xiên con đường của họ thành con đường của mình, chúng ta muốn người ta chịu trách nhiệm về con đường cá nhân mà chúng ta phải tự đi. Khi chúng ta chê bai con đường tu tập của ai đó hay chê bai đạo Phật thì những con đường đó về bản chất cũng chẳng liên quan gì đến con đường của riêng chúng ta, nhưng chúng ta cứ nhảy vào, dựa vào hình tướng, dựa vào thông tin không tự mình trải nghiệm để mà nhận xét đủ thứ như đúng rồi.
Trong chùa có Phật, nhưng Phật không chịu trách nhiệm cho chúng ta, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm mới có tư cách kết nối với Phật.
Trong đình, đền, miếu, quán … có Thần, có Thánh, nhưng Thần, Thánh không chịu trách nhiệm cho chúng ta, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm mới có tư cách kết nối với Thần, với Thánh.
Trên ban thờ gia tiên của chúng ta cũng có Thần, có Thánh, có Chúa, có Phật, có gia tiên tiền tổ, nhưng các vị ấy không chịu trách nhiệm cho chúng ta, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm mới có tư cách kết nối với gia tiên tiền tổ.
Giờ chúng ta mua đủ thứ đồ quàng xiên mang lên ban thờ, giờ chúng ta nhờ cậy hết người này đến người khác làm ban thờ, giờ chúng ta thản nhiên đứng trước ban thờ nhà người khác và mời người khác đứng trước ban thờ nhà mình, cho nên chúng ta tự đánh mất tư cách của mình, bởi vì chúng ta không có sự tự chủ, chúng ta không tự biết mình là ai và mình phải đứng ở đâu thì làm sao mình biết gia tiên mình là ai và thờ cúng gia tiên như thế nào.
TỰ CHỦ TÂM LINH KIỂU VÔ CHỦ
– Vợ chồng em tự bốc một bát hương ban thờ cách đây 7 năm, nhưng lần này em muốn làm ba bát hương, nhưng em khấn thì không được cho phép thay bát hương cũ mà chỉ bổ sung hai bát hương mới
– Thế em khấn ai ?
– Dạ em không biết, em chỉ khấn ở ban thờ
Thế là người tự bốc bát hương, không tự cho phép mình bốc lại, mà đi xin phép cái người không biết đó là ai. Ban thờ gia tiên sinh ra để mình khấn linh tinh như vậy thật quá nguy hiểm. Tự chủ kiểu này có khác gì là dâng tinh thần của mình cho kẻ không biết đó là ai.
– Em khấn thấy bà tổ cô bảo ta cho con bát hương
– Một kẻ vô lý mới gặp em lần đầu với một xưng danh em hoàn toàn không hiểu dám cho em chính bát hương của em, mà em lại đồng ý thì có khác nào em chấp nhận để kẻ cướp bát hương từ chính tay em trở thành chủ nhân bát hương, còn em thành người phụng sự kẻ đó. Bằng cách đó em mời kẻ gian vào bát hương gia tiên và em nhận kẻ gian là bà tổ cô của em. Thế là em bán cả bản thân, ban thờ, cửa nhà và tổ tiên trong chớp mắt.
Ai cho mình cái gì mình cũng nhận, ai bảo họ là ai mình cũng tin, ai cũng có thể ban cho cái mình đang có, ai cũng có thể là chủ nhân cái mình đang làm chủ thì có ngày bán nhà.
– Ra đình em khấn cái gì và với ai ?
– Dạ em cứ khấn xin thôi chứ em cũng không biết trình độ của em thì gặp ai
– Thế là em chấp nhận gặp ai cũng được à ?
– Dạ em cũng không biết.
Nếu ra đình gặp ai cũng được thì ở nhà với người trong gia đình mình hoặc ra giữa chợ gặp đủ người mua người bán thì có phải nhanh hơn và an toàn không, cần gì phải đi các điểm linh thiêng thờ các vị cụ thể.
– Ở đền em khấn cái gì ?
– Em khấn ở đây có ai em xin gặp
– Thế chả may ở đó có con ma hay tinh thần xấu nào đó thì sao, em cũng xin gặp à ?
– Trình độ của em thì làm sao biết được
Biết trình độ kém thì càng phải khấn đúng người đúng việc chứ sao lại khấn như thể mình là Tôn Ngộ Không vậy, đối tượng nào ta cũng chấp tất.
– Ở đây có hàng chục thùng đựng tiền giọt dầu, em cần gì sao em không làm, mà em cứ ngơ ngẩn rải tiền vào từng thùng vậy ?
– Em cũng không biết, cứ thấy sợ, thấy ngại thì rải tiền cho yên tâm
Sợ hay ngại thì đừng vào những điểm thờ cúng nữa, sao cứ phải tự mua phiền não vào người. Đã vào mà vẫn sợ và ngại thì đi chọn ban thờ vị thần chính mà khấn đúng vị đó, rồi đi về luôn là xong. Dùng tiền mà mua lấy sự an tâm kiểu như vậy thì chắc chắn tốn tiền, làm sao có thể có được bình an.
TỰ CHỦ TRONG THỜ CÚNG GIA TIÊN
Người tu theo Đạo Phật là người xuất gia, gia ở đây là gia đình. Người xuất gia là người ra khỏi trường gia đình – ngôi nhà của cha mẹ mình, như con chim non ra khỏi tổ của cha mẹ, như hạt giống rơi ra khỏi cái cây. Một người xuất gia được nghĩa là người đó phải thừa nhận rằng cái gốc của người ấy là gia đình, chỉ là người ấy giờ đã đạt mức độ trưởng thành đủ để đi ra khỏi trường gia đình của bố mẹ.
Bản thân Đức Phật cũng chỉ xuất gia khi đã trưởng thành, lấy vợ, có con rồi. Khi một người ở độ tuổi thiếu niên, nghĩa là chưa trưởng thành để xuất gia thì dù có ở chùa vẫn chỉ được gọi là chú tiểu.
Người theo bất kỳ tôn giáo nào thì cái gốc của người ấy vẫn là gia đình, bởi vì từ gia đình mà một người sinh ra và lớn lên.
Tôn giáo gốc nhất của mọi tôn giáo bản thân và tôn giáo gia đình. Cho nên tà thuật lớn nhất cũng là tà thuật gia đình, tà thuật dòng máu, tà thuật sự sống.
Tôn giáo bản thân và gia đình tự nó sẽ trở thành tôn giáo dân tộc, như một cành cây phát triển thân cây. Còn nếu tôn giáo làm cho một người phủ nhận hoặc nguỵ tạo giá trị bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu thì nó là tà thuật
Đã gọi là tà thuật thì nó phải tinh vi, lắt léo và ẩn chứa trong nhiều hình tướng
– Tà thuật dạng kỹ thuật nghĩa là người ta tin vào kỹ thuật và chuyên gia khoa học để phủ nhận hoặc nguỵ tạo giá trị bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu
– Tà thuật dạng nghệ thuật nghĩa là người ta si mê thần tượng để phủ nhận hoặc nguỵ tạo giá trị bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu
– Tà thuật dạng học thuật nghĩa là người ta phụ thuộc vào thày, vào kinh sách vay mượn để phủ nhận hoặc nguỵ tạo giá trị bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu
– Tà thuật dạng tôn giáo là người ta phụ thuộc vào tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo để phủ nhận hoặc nguỵ tạo giá trị bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu
– Tà thuật tâm linh bao gồm thiền chữa lành kiểu đám đông, kiểu phong trào, si mê Phật Chúa, Thần Thánh, Minh Sư và các kỹ thuật không xuất phát từ bản thân, gia đình và nguồn cội dòng máu
Ban thờ gia tiên là một huyền thuật rõ ràng của dân tộc Việt, nhưng một khi bạn không tự chủ bất kỳ phần nào trong thờ cúng gia tiên, thì nhẹ là ban thờ vô hiệu mà nặng là bạn sẽ đưa tà thuật lên ban thờ và vào cây dòng họ.
Trong cuộc đời đi dạy của mình, tôi toàn gặp tà thuật, nếu có gặp một vị thầy huyền thuật thì đám đông vây xung quanh người ấy cũng toàn là tà thuật, bởi vì với trình độ nhận thức và hành vi của họ thì dù đi theo bất kỳ vị thày huyền thuật nào cũng chỉ sẽ chỉ nghĩ và làm theo kiểu tà thuật mà thôi.
Bao nhiêu người chạy bổ đến hỏi tôi thế vị này, kỹ thuật này là thế nào, sao mà giỏi thế, sao mà sợ thế … bảo tà thuật thì mất công giải thích mà giải thích có ích gì đâu, bảo là huyền thuật cũng mất công giải thích mà giải thích cũng có ích gì đâu, vì tà thuật hay huyền thuật nằm trong mỗi người rồi.
Bao nhiêu người gửi tin nhắn hỏi han tôi đủ thứ phức tạp như đúng rồi, người có tự chủ mạnh thì còn chào và xin phép hỏi, nếu tôi không trả lời thì dừng lại, còn đa phần là kể lể hàng đống chuyện của mình và người ra rồi nhờ đánh giá, giúp đỡ, chả cần biết người nhận tin nhắn là ai, câu chuyện của ai và liên quan gì đến mình. Chừng nào nghi ngờ không tự biết dừng lại mà còn ham đua đòi, chừng nào không đủ năng lực đánh giá mà còn ham đánh giá, chừng nào muốn giúp người việc tày trời mà mình chẳng có năng lực tự thân nào ngoài năng lực đi xin, đi nhờ, thì chỉ có thể và chỉ nên đi theo tà thuật, vì tà thuật nằm trong chính mình, tìm đâu nữa và chữa thế nào nữa cho thêm khổ.
Học sinh của tôi đều chạy qua bao nhiêu lớp học tà thuật rồi mới dừng lại và tự thiền, may mà chưa toi hẳn vì tà thuật.
Nếu muốn thiền dễ dàng, chữa bệnh dễ dàng, gặp thần thánh dễ dàng, thậm chí giỗ Tết dễ dàng, nấu ăn dễ, đi lại dễ dàng thì chỉ có thể đi đường tà thuật, nghĩa là phủ nhận sự tự thân.
Bây giờ có cái gì mà chúng ta tự làm đâu
– Thức ăn không tự nuôi trồng, tự nấu
– Đồ dùng không tự làm, tự sửa
– Nhà cửa không tự xây, tự lau dọn
– Mình không tự lao động kiếm sống
– Con cái không tự nuôi dạy
– Giải trí không tự sáng tạo
– Sinh con không tự làm
– Bệnh tật không tự chữa
– Tang ma không tự thực hiện
Cái gì cũng đi mua, đi mượn, đi nhờ, đi xin, hay được cho, được biếu, hoặc đi lừa, đi cướp…. mà có, nên đương nhiên tà thuật thịnh hành.
Con gà, con chó, con lợn, con bò, tự sinh tồn ngoài thiên nhiên phát triển hơn hay con gà, con chó, con lợn, con bò được nuôi nhốt phát triển hơn. Vậy mà, một xã hội được đánh giá là “phát triển” hay “văn minh” nếu như họ có nhiều dịch vụ miễn phí, để đảm bảo cho con người không còn năng lực độc lập lao động kiếm sống và không có bản năng dựa vào gia đình để sinh tồn lúc già yếu và ốm đau, mà vẫn sống được một mình, nghĩa là cực kỳ đi ngược lại tự nhiên.
“Của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Trên mạng xã hội, bất kỳ cái gì bạn xem và đọc được bao gồm bài báo này là miễn phí. Đồ miễn phí không phải là đồ vô chủ, như tôi là chủ bài viết này của tôi, nhưng người đọc bài này hoàn toàn có thể là người không đủ tự chủ. Tất nhiên mỗi người chỉ có thể tự chủ chính mình và vô chủ chính mình mà thôi.