Ngày xưa ngày xưa, có một cô gái mắc bênh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh của cô gái là thông giữa hai vách ngăn tim.
Bẩm sinh là bởi vì lúc cắt rốn, thì trái tim của em bé sơ sinh mới bắt đầu tự đập để vận hành tuần hoàn máu và đóng vách liên nhĩ lại để vận hành thở. Nếu rốn bị cắt không đúng (đúng là ngay sau khi bong nhau tự nhiên) thì em bé nào cũng sẽ bị tim bẩm sinh (chỉ là bệnh ở mức độ nặng hay nhẹ, phát hiện hay không được phát hiện, điều trị hay không được điều trị).
Trong ca mổ tim, khi quả tim bị xẻ đôi, thì hồn tim đã lìa đời, nhưng vì phúc đức gia đình còn lớn và mạng số chưa tận, nên cô thoát chết. Sau ca mổ, cô không còn là cô nữa với một trái tim vô hồn. Sức khoẻ của cô gái sau ca mổ tim suy giảm rất mạnh, đúng là “hồn siêu phách tán”. Tính cách cô gái sau ca mổ tim cũng thay đổi, đúng là “thần hồn nát thần tính”.
Cái hồn tim rơi tõm xuống địa ngục trong một giấc chiêm bao, và gặp hết anh yêu này đến anh yêu khác. Lúc đầu, trái tim bị lạnh quá nên nó rơi vào một vùng tuyết trắng xoá, gặp một anh yêu rất trẻ như cô gái. Vì hai người là một cặp thông linh, nên khi hồn tim chết trong phòng mổ, thì anh yêu ở một nơi xa xôi cũng lên cơn đau tim, chết gục trên tuyết. Hồn tim cố gắng nhập vào trái tim anh yêu, để được cùng anh yêu sống lại, nhưng đã quá muộn. Trải qua rất nhiều khổ đau, một ngày hồn tim đậu xuống một tảng đá, mà không biết rằng đó là lồng ngực của ông Đùng, người khổng lồ hay thần đất. Thần đất nhận ngay ra em yêu xuyên đời mình, từ lúc này hồn tim có thể ngủ yên dưới đất, trong vòng tay nâng niu của anh yêu. Thấm thoát như vậy hơn hai mươi năm.
Trong lúc đó, cái thân vẫn sống trên dương gian và vẫn yêu đương, chỉ là không yêu ai bằng cả trái tim thôi. Trải qua cận tử và tình yêu sống đi chết lại mà vẫn dang dở, cái thân có sự trăn trở về bản chất sự sống. Nhân dịp mở cửa địa ngục vào Vu Lan, cái thân đã xuất vía, qua cầu Nại Hà để đi tìm “trái tim đang ngủ quên” ở địa ngục A Tỳ.
Hồn tim được cái thân đánh thức và sau đó được dẫn đi gặp Đệ cửu điện Bình Đẳng Vương. Ông hỏi hồn tim “Đã biết tội của mình chưa ?”. Hồn tim ngơ ngác chả hiểu mình mắc tội gì, từ trước đến nay, cô gái toàn là con ngoan, trò giỏi, yêu đương cũng chưa từng lừa dối ai. Ông Diêm Vương kết tội cô gái là mắc bệnh đa đoan.
Ông Diêm Vương cho cô gái thấy trong địa ngục, có một đoàn dài không đếm xuể các con ma tóc xoã dài, quần áo bay phấp phới, cùng mắc cái bệnh đa đoan này (các ni cô cạo đầu và mặc quần áo gọn gàng có lẽ cũng để bớt đa đoan, thì mới tập trung tu tập được).
Cô gái cần biết tự ăn năn hối lỗi, để còn kịp ra khỏi địa ngục, không thì cô và cái đoàn ma kia sẽ ở lại đây thêm một mùa Vu Lan nữa.
Hồn tim nhớ lại về hai anh người yêu của mình. Cô gái yêu cả hai anh nhưng anh nào cô cũng yêu bằng một nửa trái tim.
Anh đầu tiên cô gái yêu đến si mê cuồng điên, gần anh thì bản năng làm cô có cảm giác tan chảy, xa anh thì cô nhớ anh điên dại, nhưng cứ lúc nào đầu óc tỉnh táo thì cô lại thấy anh và cô là hai tâm hồn rất xa lạ với hai hoàn cảnh gia đình vô cùng khác biệt. Con tỉnh táo dùng lý lẽ lạnh lùng dứt khoát và vạch ra các bước chặt chẽ để chia tay anh mà nó không yêu bằng được, con điên dại thì cứ vật vã nhớ thương người đàn ông duy nhất trên đời của nó.
Con tỉnh táo mơ về một anh yêu lý tưởng mà nó không thể tìm được ở anh yêu của con điên dại. Con tỉnh táo thà chết già trong cô đơn chứ không chấp nhận thoả hiệp và một ngày nó gặp anh yêu lý tưởng ấy thật : anh ấy đẹp hơn tất cả mọi giấc mơ và nó hết tỉnh táo, chỉ còn hoang mang và khổ đau. Con đã từng yêu điên dại vẫn rất nhớ anh yêu của nó giờ đây lại cực kỳ tỉnh táo phân tích anh thứ hai : anh đẹp hơn mày, anh trẻ hơn mày, anh lãng mạn hơn mày, nhà anh giàu hơn mày, gia đình anh không đời nào chấp nhận mày và anh này cũng không thực tế và quyết liệt như anh thứ nhất. Con lý tưởng khóc thút thít rồi buông xuôi nói lời chia tay.
Ông Diêm Vương cho cô gái nhớ lại lời thề của mình về việc không bao giờ dính líu vào tình tay ba, bất kể khi nào có tình tay ba, cô sẽ lựa chọn từ bỏ. Cô thấy thực tế đời mình toàn là tình tay ba, và toàn là sự từ bỏ.
Lý do cô gái đưa ra để chia tay anh thứ nhất là luôn có người thứ ba chen vào tình cảm riêng tư của hai người. Người thứ ba là cô người yêu cũ và những cô gái vây quanh anh người yêu của cô. Người thứ ba là gia đình anh người yêu cũ mà ghét cô cay đắng. Người thứ ba là bạn bè đồng nghiệp xen vào khuyên bảo anh người yêu của cô rằng cô vừa xấu, vừa cứng, vừa vụng so với anh ta.
Trong địa ngục, lần đầu cô gái thừa nhận rằng vì cô chỉ yêu anh có một nửa, nên luôn có khoảng trống giữa hai người, và người thứ ba xuất hiện để lấp vào cái chỗ trống giữa hai người ấy.
Chia tay anh thứ hai khi trong lòng còn yêu đương quá sâu đậm, cô gái cứ tiếp tục nhớ thương và khổ đau đơn phương với cái người đã không còn ở bên mình và không còn thuộc về mình. Cô gái thực sự mong người yêu cũ có hạnh phúc mới, cô nghĩ là cô chân thành. Nhưng cô vẫn mơ về một thế giới sau cái chết, khi mà anh yêu và cô sẽ gặp nhau, không còn khổ đau và ràng buộc, chỉ có đều cái chết đến sớm hơn cô tưởng và dưới địa ngục thì lại có Diêm Vương.
Trong địa ngục, lần đầu cô gái thừa nhận cô là bóng ma ám ảnh với hôn nhân của người cũ. Hoá ra 2 người 1 bóng ma, vẫn cứ tạo thành tình tay ba.
Ngay cả khi chỉ có riêng cô và anh yêu, bên trong cô cũng đã có sẵn hai nửa, nửa yêu và nửa không yêu, nửa chỉ yêu cái này và nửa chỉ yêu cái kia. Thế là là lúc nào cô gái cũng chỉ yêu một nửa và lúc nào cô gái cũng rơi vào tình tay ba.
Cô gái đã yêu hai anh một lúc, mỗi lúc bằng một nửa trái tim của mình, để nhận ra rằng cô chỉ có thể sống như một con ma nếu cô không ghép được hai nửa trái tim của mình, hai nửa con người của mình thành một thứ biết sống và biết yêu trọn vẹn.
Bài học của cô gái là yêu một con người trọn vẹn bằng cả trái tim. Nếu có phải chia tay thì hãy chia tay khi đã yêu đến tận cùng và lúc này xin hãy chia tay trọn vẹn, để có thể trao trái tim nguyên vẹn cho một người khác. Đừng yêu bằng một nửa trái tim và chia tay để tiếp tục sống cũng chỉ với một nửa trái tim, còn một nửa thì thành ma.
Ca mổ tim đẩy sự đa đoan ẩn giấu tận sâu trong tim cô gái bộc lộ rõ ràng hơn, đặc biệt khi cô gái yêu. Một người có thể sống và yêu trọn vẹn với một trái tim bị xẻ đôi ?
Cuối cùng, không có tình yêu nào hạnh phúc và khổ đau bằng tình yêu chính mình và không có sự tìm kiếm nào khắc khoải bằng sự tìm kiếm chính mình, chính mình trọn vẹn.