SỰ TÍCH MẸ QUÁN ÂM NAM HẢI

Loading

Tháng 7, âm lịch hàng năm chùa Hương rất đông người hành hương, nhân dịp lễ Vu Lan. Để hiểu về tích và phong tục của ngày lễ này, chúng ta rất nên tìm hiểu sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải.
ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN – NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA
Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca là một truyện thơ Nôm dài 1430 câu chia làm 29 đoạn, được mở đầu như sau
Chân như đạo Phật rất mầu
Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân,
Hiếu là độ được song thân
Nhân là cứu độ trầm luân muôn loài.
Thần thông nghìn mắt nghìn tay
Cũng trong một điểm linh đài hóa ra,
Này trong bể nước Nam ta
Phổ môn có đức Phật Bà Quan Âm.
Niệm ngài thường niệm tại tâm
Dẫn xem sự tích ca ngâm cho tường
Chúng ta có thể đọc truyện thơ này tại
So sánh với Tây Du Ký, thì Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca là Đông Du Ký.
Trong Tây Du Ký, Đường Tăng (thời Đường) sang Tây Trúc lấy kinh và vượt qua cả chặng đường dài chỉ để lấy về kinh rách, chứ không gặp được Phật ở đó và Phật rõ ràng cũng không ở trong kinh. Đường Tăng đi con đường âm dương thuận lý nên đi đâu cũng thu hút người muốn bắt minh về ăn thịt hoặc kết duyên. Ngộ Không chưa đi Tây Trúc đã gặp được Phật rồi, có điều gặp hơi “ngược” vì toàn đánh nhau với thách thức Phật Bà, Phật Tổ. Cả con đường đi Tây Trúc Ngộ Không nhìn đâu cũng thấy yêu quái vì tâm của Ngộ Không chỉ có âm dương nghịch lý. Như vậy cặp đôi này chơi rất phiến diện.
Trong Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca, Công chúa Diệu Thiện cùng cả gia đình sang nước Việt (phía Đông) để tu tập. Công chúa Diệu Thiện đắc đạo thành Phật, còn gia đình ngài thì ngộ đạo. Cả gia đình đều đi được âm dương thuận và nghịch.
– Diệu Thiện : Thiện nghĩa là âm dương thuận lý, diệu là kỳ diệu, nghĩa là cái được tạo ra bởi nghịch lý mà lại thuận lý
– Trang Vương : đi nghịch lý, đối kháng, báo lực nhưng cuối cùng quy thuận Phật, Pháp, Tăng
– Vợ Trang Vương đi thuận theo chồng và theo con, nhưng khi chồng con đối lập thì bà chọn theo chồng, vì chồng đi nghịch nên thành ra bà cũng đi nghich. Cuối cùng bà cũng như chồng, quy y Tam Đảo (Phật, Pháp, Tăng)
Các nhân vật tiêu biểu của dòng Phật Giáo trong truyện Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca là Phật Tổ Thích Ca và gia đình của công chúa Diệu Thiện
– Đức Phật Như Lai, Phật Tổ Thích Ca
– Công chúa ba Diệu Thiên, đắc đạo là Quán Thế Âm Bồ Tát, trong thiền phái do ngài sáng lập và là Tổ, ngài là Nam Hải Phổ Đà Nham Đạo tràng chi chủ
– Công chúa cả Diệu Thanh là Văn Thù, cưỡi Thanh Sư (gốc là yêu)
– Công chúa hai Diệu Âm là Phổ Hiền, cưỡi Bạch Tượng (gốc là yêu)
– Vua Trang là Đô tiên quan, Thiện Thắng Bồ tát (là hai chức vụ Hộ pháp)
– Hoàng hậu là Đô phu nhân, Khuyến Thiện Bồ tát (là hai chức vụ Hộ pháp)
Các nhân vật của đạo Lão xuất hiện rất đông và nổi bật là
– Thái Bạch Kim Tinh
– Nam Tào, giữ sổ sinh bên cạnh Ngọc Hoàng
– Thần núi Hương Sơn
– Hồng Hài Nhi
– Rất nhiều yêu quái trong đó có Thanh Sư & Bạch Tượng
Cả gia đình của công chúa Diệu Thiện thực ra đều đi dòng tiên, việc này được nói rõ trong Tích Ca, và trong xưng danh của ba chi em là Diệu Thanh chúa nhất, Diệu Âm chúa nhị, chúa Ba là công chúa Diệu Thiện.
Bốn vua cha trong đạo Mẫu đều xuất hiện trong sự tích này
– Ngọc Hoàng (hiện)
– Diêm Vương (hiện)
– Tản Viên (ẩn) : liên quan đến Thiện Tài (tích Thiện Tài trải qua sinh tử tái sinh và cứu thái tử con của Long Vương tương tự với sự tích về cây gậy đầu sinh đầu tử và sách ước của Tản Viên)
– Long Vương (ẩn) : liên quan đến Long Nữ (Long Vương chính là ông của Long Nữ)
Hai đệ tử Thiền Lâm của mẹ Quán Âm Nam Hải trở thành Kim Đồng, Ngọc Nữ đứng hai bên mẹ Quán Âm.
– Thiện Tài là Kim Đồng,
– Long Nữ là Ngọc Nữ
Mẹ Quán Âm, Kim Đồng, Ngọc Nữ và bốn vua cha tạo thành bộ Vua cha Mẫu mẹ & các con đứng đầu trong sơ đồ đạo Mẫu
Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca thể hiện rất rõ tư tưởng hợp nhất tôn giáo, với các nhân vật của đạo Phật, đạo Mẫu, đạo Lão song hành rất hài hoà.
Các vị chân tu đắc đạo Phật, Thánh, Chúa luôn sinh ra vào thời hợp nhất tôn giáo và chỉ có thể sinh ra vào thời hợp nhất tôn giáo, vì bởi vì đạo, chân lý, hiện thực về vạn vật là sự hợp nhất của mọi giáo.
Mẹ Quán Âm Nam Hải đại diện cho sự hợp nhất ấy.
– Mẹ Quán Âm Nam Hải vừa là Phật, vừa là Bồ Tát
– Mẹ Quán Âm Nam Hải là Sư mẫu sinh một pháp thiền, một dòng tu
– Mẹ Quán Âm Nam Hải là Tiên Nhân, là chúa Ba, là công chúa Diệu Thiện
ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN – NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA QUA TRANH DÂN GIAN
Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca còn được mô tả trong tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ, là dòng tranh đạo Lão. Các bức nổi tiếng là
– Công chúa Diệu Thiện tu ở động Hương Tích : bản màu
– Công chúa Diệu Thiện tu ở động Hương Tích : bản đen trắng
– Công chúa Diệu Thiện ở chùa Bạch Tước
– Cha mẹ công chúa gặp lại con gái, lúc này đã thành Phật ở động Hương Tích
https://thuvienhoasen.org/a25593/hinh-anh-bo-tat-quan-am-qua-tranh-dan-gian-viet-nam
ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN – NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA QUA LỜI KỂ CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
Sư tích Nam Hải Quán Âm qua lời kể của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể đọc tại
Sự tích Nam Hải Quán Âm qua lời kể của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đặt trong bối cảnh đời Lý, Lý Phật Mã (đức vua Lý Thái Tông, con trai của đức vua Lý Thái Tổ/Lý Công Uẩn) chính là người đưa công chúa Diệu Thiên vào núi Hương Sơn để tu.
– Đức vua Lý Thải Tổ sinh ra ở chùa Dặn (chùa Cổ Pháp), từ nhỏ đã tu ở chùa Kiến Sơ, là chùa Tổ của thiền phải Vô Ngôn Thông. Đức vua, cùng vợ và mẹ có tượng ở chùa Kiến Sơ, tượng của đức vua được đặt cạnh tượng của Sư tổ. Ngài thuộc truyền thừa đời thứ 7 của thiền phái này.
– Đức vua Lý Thái Tông cũng học thiền Vô Ngôn Tông, sau đó đỡ cho việc mở ra thiền phái Thảo Đường. Ngài thuộc truyền thừa đời thứ 2 của thiền phái này. Dưới triều đại của Lý Thái Tông, sư tổ Thảo Đường trở thành Quốc sư, trụ trì ở chùa Trấn Quốc (là chùa cổ có từ đời Lý Nam Đế). Đức vua chính là người xây chùa Một Cột, cùng nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác ở Thăng Long.
CHÙA HƯƠNG
Sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải được gắn với hai ngôi chùa Hương là
– Chùa Hương ở vùng núi Hương Sơn, Hà Nội. Đường vào chùa Hương nằm ở phía Đông của Hương Sơn. Mặt phía Tây của Hương Sơn có quần thể đền mẫu Đầm Đa, thờ Âu Cơ.
– Chùa Hương ở vùng núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là nơi khởi phát sự tích về Kinh Dương Vương và đất nước Xích Quỷ
Hai ngôi chùa Hương này đều nổi tiếng linh thiêng, thu hút Phật tử và cả người không theo đạo Phật đến hành hương.
Để lộ trình hành hương bám sát sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải, chúng ta nên bi bộ, qua các đền chùa để vào đến động Hương Tích rồi có thể đi cáp treo ra
– Ngũ Nhạc Đền Trình : Liên quan đến lễ cầu tự và đầu thai của công chúa Diệu Thiện
– Chùa Giải Oan : Khu vực chùa Giải Oan là nơi đầu tiên công chúa Diệu Thiện đặt chân đến trong quần thể Hương Sơn. Tại đây công chúa được gặp Thập Điện Diêm Vương và được dẫn đến thăm 18 tầng địa ngục.
– Động Hương Tích : Là am tu thiền và nơi công chúa Diệu Thiện tu tập chín năm và đắc đạo thành Phật.
MẸ QUÁN ÂM NAM HẢI BẠC LIÊU
Sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu liên quan đến Quán Âm cứu khổ cứu nạn cho người đi biển. Tượng mẹ Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu đặt ở chùa Quan Âm Phật đài, đường Đê Biển, phường Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu. Lễ hội của chùa là một trong các lễ hội lớn của tỉnh.
Sự tích mẹ Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu liên quan đến chữ Nhân nhiều hơn là chữ Hiếu.
Chương đầu của sự tích viết về chữ Nhân và chữ Hiếu như sau
Chân như đạo Phật rất mầu
Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân,
Hiếu là độ được song thân
Nhân là cứu độ trầm luân muôn loài.
Chương cuối của sự tích viết về chữ Nhân chữ Pháp và chữ Hiếu như sau
Bảo đài sen chín thức hoa
Gió Nhân mưa Pháp khắp hòa chúng sinh.
Trên trời dưới đất xoay quanh,
Bao nhiêu khổ nạn, tầm thanh hộ trì
Cho nên Phật hiệu làm vầy:
‘Nghe tiếng người khấn, ứng ngay cứu liền’
Chỉn vì ngu tục chẳng tin,
Tin mà thành ít thì duyên phúc nào.
Ai hay tin kính trông vào,
Chữ Nhân, chữ Hiếu chẳng nao tấm lòng
Dẫu khi có chút ngại ngùng,
Khấn cầu Ngài đã ứng trong khấn cầu.
Ở Bạc Liêu còn có hai bức tương Phật lớn
– Quán Âm Đông Hải, chùa Hưng Thiện
– Quán Âm Tây Hải
MẸ QUÁN ÂM NAM HẢI DƯỚI HÌNH TƯỢNG PHẬT BÀ NGHÌN MẮT NGHÌN TAY
Đoạn mở đầu và cuối (đoạn 29) của Nam Hải Quán Âm Phật Sự Tích Ca cho biết mẹ Quán Âm Nam Hải chính là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay
ĐOẠN MỞ ĐẦU
Chân như đạo Phật rất mầu
Tâm trung chữ Hiếu niệm đầu chữ Nhân,
Hiếu là độ được song thân
Nhân là cứu độ trầm luân muôn loài.
Thần thông nghìn mắt nghìn tay
Cũng trong một điểm linh đài hóa ra,
Này trong bể nước Nam ta
Phổ môn có đức Phật Bà Quan Âm.
Niệm ngài thường niệm tại tâm
Dẫn xem sự tích ca ngâm cho tường:
ĐOẠN 29: CA TỤNG CÔNG ĐỨC, KHUYÊN RĂN NGƯỜI ĐỜI
Phật Bà, Ngài vốn tự nhiên,
Hóa thân biết mấy mươi nghìn ức du.
Nguyên là Bồ tát thuở xưa,
Hiện làm Công chúa độ cho xa gần.
Trên thì Hiếu báo song thân,
Dưới thì Nhân cứu cõi trần, cõi ma.
Có thân ngồi núi Phổ Đà,
Thân lên trên Phật, thân qua dưới đời
Thần thông nghìn mắt nghìn tay,
Phổ môn hiện để độ loài ngu mông
Vẫn là Sắc, vẫn là Không,
Hóa thân chớp mắt đàn ông, đàn bà.
Bảo đài sen chín thức hoa
Gió Nhân mưa Pháp khắp hòa chúng sinh.
Trên trời dưới đất xoay quanh,
Bao nhiêu khổ nạn, tầm thanh hộ trì
Cho nên Phật hiệu làm vầy:
‘Nghe tiếng người khấn, ứng ngay cứu liền’
Chỉn vì ngu tục chẳng tin,
Tin mà thành ít thì duyên phúc nào.
Ai hay tin kính trông vào,
Chữ Nhân, chữ Hiếu chẳng nao tấm lòng
Dẫu khi có chút ngại ngùng,
Khấn cầu Ngài đã ứng trong khấn cầu.
Trăm năm dẫu đến mai sau,
Có người chứng quả, chẳng lo não phiền
Dẫu cho lên Phật, lên Tiên,
Xiết bao là phúc, là duyên muôn đời.
Nôm na xin diễn tích Ngài.
Cho người ít chữ nhớ lời kính tin.
Đoạn giữa của tích truyện này, mẹ Quán Âm/công chúa Diệu Thiện đã tự chặt đứt tay trái và móc mắt trái của mình dâng cho vua cha, chữa được nửa người bên trái, rồi bà lại tự chặt đứt tay phải và móc mắt phải của mình để giúp vua cha hoàn toàn bình phục về thân thể, cũng như quy phục hoàn toàn Phật, Pháp, Tăng. Như vậy, Quán Âm Nam Hải là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay, với Tay & Mắt trong trang thái tay tử, tay từ, tay chuyển sang đối tượng khác, tay vận hành trên đối tượng khác.
Như vậy Quán Âm Nam Hải là
– Sư Tổ Thiền
– Sư Tổ y dược và chữa lành thần tâm
Chia sẻ:
Scroll to Top