VÍ
Ví dầu
– Ví dầu
Ví dầu chồng thấp vợ cao
Qua sông nước lớn, cõng tao bớ mầy
—o—
Ví dầu dượng cháu người dưng
Cháu cho dượng lấy dượng cưng suốt đời
—o—
Ví dầu không bẻ đặng hoa
Cũng nương theo bậu vào ra thăm chừng
—o—
Ví dầu phóng hỏa phi đao
Giận thì nói vậy lẽ nào chẳng thương
Ví thử
Đất Cù Du là nơi chiếu tốt
Lãnh nào đẹp bằng lãnh Ngân Sơn
Em đừng so sánh thiệt hơn
Tình anh đây ví thử keo sơn nào bằng
Ví dù
Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc, đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giăng kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
—o—
Ngó lên đám đất thổ
Thấy bầy chim đỗ
Một con mổ
Chín mười con bay
Em thương anh từ chín tháng nay
Còn ba tháng nữa thì đầy một năm
Buồn sao buồn tối buồn tăm
Buồn ăn không đặng, buồn nằm không yên
Ví dù cha dứt mẹ riềng
Khổ em em chịu, em cũng nguyền theo anh.
—o—
Em là con gái chợ Đơ
Hái rau lú bú ngẩn ngơ bên đường
Ví dù anh có lòng thương
Mời anh mua thử dưa hường về ăn
—o—
Công mô mà công, nợ mô mà nợ
Anh cứ về cưới vợ cho xinh
Hai đứa ta kề gối tang tình
Ví dù công nợ hai đứa mình trả chung
—o—
Em nay công nợ gì chàng
Mà anh xe chỉ đón đường cầm tay
Em nay công nợ gì đây
Mà anh nắm lấy cổ tay giao hòa
Nên chăng về cửa về nhà
Để thầy mẹ biết dàn hòa nói năng
Ví dù anh thích em chăng?
—o—
Giếng khơi gàu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao.
Sông sâu em sẽ cắm sào,
Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang.
Ví dù không lấy được nàng,
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn,
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.
Thà rằng thác xuống giếng khơi,
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.
—o—
Nhác trông lên mái Nhà thờ
Đồng hồ đã điểm chín giờ chàng ơi
Ví dù chàng có thương tôi
Mình ra Hà Nội chụp đôi cái hình
Khi nao thanh vắng một mình
Nhớ ai tôi lại giở hình ra xem
—o—
Công mô mà công, nợ mô mà nợ
Anh cứ về cưới vợ cho xinh
Hai đứa ta kề gối tang tình
Ví dù công nợ hai đứa mình trả chung
—o—
Em nay công nợ gì chàng
Mà anh xe chỉ đón đường cầm tay
Em nay công nợ gì đây
Mà anh nắm lấy cổ tay giao hòa
Nên chăng về cửa về nhà
Để thầy mẹ biết dàn hòa nói năng
Ví dù anh thích em chăng?
—o—
Giếng khơi gàu múc lưng chừng,
Nếu mà vụng liệu xin đừng trách đây.
Cầm đàn mà bỏ quên dây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao.
Sông sâu em sẽ cắm sào,
Miếu thiêng em sẽ lọt vào cắm nhang.
Ví dù không lấy được nàng,
Mang thân đi xuống suối vàng cho xong.
Yêu nhau cho vẹn cho tròn,
Kẻo mai thẹn với nước non ở đời.
Thà rằng thác xuống giếng khơi,
Còn hơn sống ở trên đời xa nhau.
—o—
Ví dù theo lái xuống tàu
Thì em mới biết cá gầu có gai
Con bơn, con nhệch là hai
Con còng, con ghẹ, nó tài đào hang
Kể rằng cá đuối bơi ngang
Cái đuôi có điện ra đàng làm cao
Lại tăm con cá đuối sao
Nước lên cả nước gặp ngay cá ngần
Biển sâu lại có chướng ngầm
Cá ăn nó lượn ba lần nó ra
Cá Ông thì ở bể xa
Lưỡng long chầu nguyệt có ngà đôi bên
Lần đầu xuống bến xuống thuyền
Sao mà em biết nhãn tiền cá Ông
Ví dù em có sang sông
Thì em mới biết cá Ông chầu đền
Kể từ mặt biển kể lên
Chim, thu, nhụ, đé, vược hên nhất đời
Cá he ngậm nước bao giờ
Mà em dám nói đổ ngờ cá he
Kể cả con cá mòi he
Xương dăm vẫn mặc cứ le cho vào
Kể từ con cá chuồn hoa
Nó nhảy một cái qua ba lần thuyền
Kể từ con cá đối đen
Bắt được đi bán lấy tiền ăn chơi
Dưới bể có cả đồi mồi
Có con lợn bể nó bơi cả ngày
Kể cả con cá mó tày
Vàng xanh cả vẩy cả vây cũng mừng
Kể cả con mực, con nhưng
Cứ cầm cho chặt lưới thừng không buông
Con mực nhuộm đục cả luồng
Đón đuôi thả lưới mà buông đến cùng
Cá mập bơi lội vẫy vùng
Khoanh tay vược lộn ở vùng bể Đông
Kể từ cá mú, cá song
Cá nhung, cá cúng, cá hồng Áng Gai
Cá sông kể cũng rất tài
Cá mè, cá chép, ở khe ngọn nguồn
Trở giời nó mới lượn lên
Ví dù em ở đồng trên gần nguồn
Thì em mới biết nguồn cơn
Thì em mới biết cá rô, trê đồng
Bây giờ em chưa có chồng
Làm gì em biết thuộc lòng cá chim?
Ví dụ
Ví von
Ví ví von von
Anh cho một cái, cõng con về nhà
Ví dặm
Ví tiền
Ví + Đại từ : Với
Thường khi đi nhớ về thương
Ước chi em được tựa tường ví anh
Câu Ví
Tai nghe câu ví nhẹ nhàng
Cũng con người lịch, cũng làng văn nhân
—o—
Tai nghe câu ví não nà
Anh em nỏ phải rứa mà em thương
—o—
Tai nghe câu ví hay hay
Như em nỏ mệt nỏ say sao đành
—o—o—o—o—o—
VÌ
VÌ SAO (DANH TỪ)
Trên trời băm sáu vì sao
Vì thấp là vợ, vì cao là chồng
Cô kia gái lớn tồng ngồng
Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa?
—o—
Trên trời những cái vì sao
Có phải vị nào thời xuống mà xơi
Ăn rồi lại tếch lên trời
Phù hộ tín chủ một đời không sao
—o—
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Mẹ, Thầy
VÌ SAO (CÂU HỎI)
May sao may khéo là may
Thấy nàng giặt áo anh nay tìm vào
Anh vào chả biết vì sao
Anh là quân tử tìm vào hái hoa
—o—
Cá thì trắng bạch ngoài sông
Hai anh bé tẻo chèo không nổi thuyền
Vì sao chèo chẳng nổi thuyền
Bởi vì không thực chèo thuyền không đi
Một anh tuổi tác luống thì
Anh kia ruồi bậu ruồi đi mặc ruồi!
VÌ + DANH TỪ
Trăng mờ vì đám mây che
Em đây vất vả về nghề canh nông
Trăng mờ có lúc lại trong
Em đây vất vả đỉnh chung có ngày.
—o—
—o—
Nón em chẳng đáng mấy đồng
Chàng mà giật lấy ra lòng chàng tham
Nón em nón bạc quai vàng
Thì em mới dám trao chàng cầm tay
Tiếc vì nón lá quai mây
Nên em chẳng dám trao tay chàng cầm
—o—
Gặp nhau ăn một khẩu trầu
Không mặn vì thuốc, say nhau vì lời
—o—
Vì thuyền, vì biển, vì sông,
Vì hoa nên bận cánh ong đi về.
—o—
Con gà tốt mã vì lông
Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men
—o—
Trời mưa thì chẳng có sao
Xưa nay vẫn thế ai nào dám kêu
Chỉ kêu vì nỗi trớ trêu
Trêu nhau cho đến hiểm nghèo chưa thôi
—o—
Anh lính là anh lính ơi
Em thương anh lính nắng nôi nhọc nhằn
Ví dù em được nâng khăn
Thì em thu xếp cho anh ở nhà
Từ ngày anh bước chân ra
Đến kì canh gác ắt là đông binh
Thương anh em để bên mình
Vì việc triều đình quan bắt phải đi
Thương anh đi lính hàn vi
Anh thì vui gượng, em thì sầu riêng
—o—
VÌ + TÍNH TỪ
Tham vì thâm, dầm thì đen
—o—
VÌ + ĐẠI TỪ
Cá lên mặt nước cá khô
Vì anh, em phải giang hồ tiếng tăm
—o—
VÌ + TRẠNG NGỮ
Vì anh nhớ mẹ thương cha
Cơm ăn chẳng đặng tính ba canh rồi
—o—
Người ta đúc tượng làm chùa
Còn em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi
Dám xin sư bác chớ cười
Vì em làm giấy cho người chép kinh
—o—
Trăng vàng chênh chếch đầu non
Em ưng thì nói, hay còn đợi ai?
Phương đông đã hé sao Mai
Vì em chưa nói, để ai ngậm buồn
VÌ + ĐỘNG TỪ
Đất Sài Gòn nam thanh, nữ tú
Cột cờ Thủ Ngữ cao rất là cao
Vì thương anh, em vàng võ má đào
Em đã tìm khắp chốn, nhưng nào thấy anh?
—o—
Anh ngồi ghế đẩu đề thi
Quên câu, luống chữ cũng vì thương em
—o—
Có con sáo đậu bờ rào
Nhìn em tưới nước hát chào líu lo
Ngoài kia con vạc con cò
Ở trong bờ ruộng cũng thò đầu coi
Trời đừng nắng lắm ông ơi
Rau con nó mệt nữa rồi nó đau
Cũng vì thương quý vườn rau
Nên em thương cả cái gàu tre nan
—o—
VÌ + TRẠNG TỪ
– Vì sao
– Vì đâu
Trái lòn bon trong tròn ngoài héo
Anh nhớ em ruột héo gan xàu
Đó đây cách trở vì đâu
Trách sao con tạo cơ cầu đa đoan
—o—
Đồn em hay truyện Thúy Kiều
Lại đây mà giảng mấy điều cho minh
Vì đâu Kiều gặp Kim sinh?
Vì đâu Kiều phải bán mình chuộc cha?
Vì đâu Kiều phải đi xa?
Vì đâu Kiều phải vào nhà lầu xanh?
Hoa trôi bèo dạt đã đành
Vì đâu mắc phải Sở Khanh nói lừa?
Vì đâu kết tóc xe tơ?
Vì đâu Kiều phải lên chùa làm sư?
Vì đâu Kiều gặp họ Từ?
Báo ân báo oán trả thù sạch không?
Vì đâu Kiều bị mất chồng?
Vì đâu Kiều phải xuống sông Tiền Đường?
Bao nhiêu nghĩa thảm, tình thương
Em ơi giảng hết mọi đường anh nghe
– Vì chưng
—o—
VỊ
VỊ (ĐỊA DANH)
– Núi Ba Vì
VI
VI (DANH TỪ) : ĐỘNG VẬT
– Vi cá
Đêm nằm đắp chiếu bịt bùng,
Tai nghe tiếng hát dậy vùng ra đi.
Con rồng nằm bãi cát bày vi,
Vì chưng thương bạn nên ra đi làm vầy.
Ra đi cha đánh, mẹ ngầy,
Không đi bạn ở ngoài này bạn trông.
VI (DANH TỪ) : THỰC VẬT
– Tường vi
VI (ĐỘNG TỪ)
– Bố vi
Trên trời có tấm lưới ba
Em bố vi anh lại, đố anh ra ngõ nào?
– Vi hành
VI (TÍNH TỪ)
Anh lính là anh lính ơi
Em thương anh lính nắng nôi nhọc nhằn
Ví dù em được nâng khăn
Thì em thu xếp cho anh ở nhà
Từ ngày anh bước chân ra
Đến kì canh gác ắt là đông binh
Thương anh em để bên mình
Vì việc triều đình quan bắt phải đi
Thương anh đi lính hàn vi
Anh thì vui gượng, em thì sầu riêng
VI (TRẠNG TỪ)
Vân vi
Trông chờ đèn tắt bếp vùi
Để anh sẽ nói vài lời vân vi
—o—
Cha mẹ không thương anh, em đây miệng bẩm chân quỳ
Em lựa lời năn nỉ vân vi
Rồi thương em chừng mô thì thương anh chừng nấy
Nỏ can chi mà anh phiền
—o—
– Ốc đồng nào, ốc ngon, ốc béo?
Đam đồng nào, đam béo, đam ngon?
Anh trả lời được vẹn toàn
Tiện thuyền chèo lái gái son theo về!
– Ốc béo thì có đồng Quan
Đồng Chùa thì có đam ngon bốn mùa
Vân vi anh có lời thưa
Sẵn thuyền tiện nước anh đưa em về!
—o—
Chị bảo tôi lấy làm Hai
Suốt một đêm dài chị nói vân vi
Nhà chị chẳng thiếu thứ chi
Muốn mặc của gì chị sắm cho ngay
Bây giờ chị gọi: bớ Hai!
Mau mau trở dậy thái khoai đâm bèo
Thưa chị: cám bã còn nhiều
Rau khoai em thái từ chiều hôm qua
Xin chị cứ ở trong nhà
Nồi cơm ấm nước đã là có em
Đêm đêm chị nổi cơn ghen
Chị phá bức thuận, chị len mình vào
Tay chị cầm một con dao
Chị nổi máu hồng bào, nhà cửa tan hoang
Hầm hầm mặt đỏ như vang
Chị la, năm bảy xã làng đổ ra
VI (TÍNH TỪ)
Vô vi
Vi tiên
Dĩ thực vi tiên
VI (ĐỊA DANH)
Tôm he bóc vỏ bỏ đầu
Nửa thương Thu Vích, nửa sầu Thu Vi
—o—
VỊ
CHỮ VỊ
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo
—o—
Nước non ai trót hẹn hò
Chữ tình giữ mãi bo bo làm gì
Yêu nhau chữ vị là vì
Gió tuôn mạch nhớ người chi ái tình.
GIA VỊ
VỊ (CÁC DANG VỊ)
– Thú vị
Thú vị tình thâm,
Lấy phải con vợ đái dầm, thú vị tình khai
– Thi vị
VỊ (CỦA CÁI GÌ ĐÓ)
– VỊ THUỐC
Lương y không trổ được tài
Trăm vị thuốc tốt cũng hoài uổng thôi
VỊ (TRẠNG TỪ)
– Vị chi
VỊ (ĐỊA DANH)
– Sông Vị Thuỷ
Anh đi anh nhớ non Côi
Nhớ sông Vị Thủy, nhớ người tình chung
Quản bao non nước ngại ngùng,
Lấy ai san sẻ gánh gồng đường xa.