Trong lúc chờ đợi khai giảng lớp NGÔI NHÀ – GIA ĐÌNH, tôi bảo các bạn học sinh trong lớp giới thiệu về Ngôi nhà và Gia đình của mình & vẽ sơ đồ càng tốt.
Đây là các câu trả lời tôi nhận được
– Bạn 1, ở Hà Nội giới thiệu về ngôi nhà thuê của 2 mẹ con & vẽ sơ đồ ngôi nhà : Câu trả lời này thiếu nghiêm trọng, vì bạn còn một đứa con nữa sống cùng chồng ở chỗ khác.
– Bạn 2, ở Miền Trung nói rằng cả thành phố đâu cũng là nhà của bạn rồi chỉ ra 4 địa điểm : Câu hỏi với bạn và một số người trong chúng ta là “Cái gì không phải là nhà ?”.
– Bạn 3, ở Hà Nội chỉ giới thiệu nhà mình và nói qua về nhà bà ngoại, nhưng cho thấy bạn là người vững vàng hơn về Ngôi nhà & Gia đình so với hai bạn trên, có thể bạn đã vấp váp và cảm thấy buồn khổ về chuyện nhà mình, nên bạn thực sự suy nghĩ về những điều này và cố gắng thay đổi.
– Bạn 4, hỏi rằng còn mèo cảnh ỉa đái lung tung trong nhà thì ảnh hưởng gì đến phong thuỷ ngôi nhà. Bạn không có ý định làm cho ngôi nhà và gia đình tốt hơn ? Bạn cho rằng mình quá tệ không thể cải thiện ngôi nhà và gia đình mình ? Bạn thấy ngôi nhà và gia đình của mình quá ổn rồi chả có câu hỏi gì cho nó và khi mọi người nói về gia đình, con cái, nhà riêng thì bạn lại hỏi ý kiến về con mèo đi ỉa bậy chăng ? Ban đầu tôi thấy cũng không sao vì làm quen nhau như vậy cũng vui mà, nên trả lời rằng mình là chủ nhà và nhà là của mình, chứ mình không phải người hầu của mèo và mèo không thể sống trong nhà mình như một thành viên gia đình. Bạn nói thêm rằng mèo rất dễ thương, nhìn thấy nó như được chữa lành… Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy trường hợp 4 này loạn chả khác gì trường hợp 2. Bởi vì tôi đã có một học sinh tương tự, mà sống trong cả cái nhà rộng mênh mông như các vấn đề ăn ngủ, sức khỏe, con cái sâu thăm thẳm nhưng không hôm nào mà bạn không nhắc đến con chó, như là bác sỹ chữa lành.
Một số người cha mẹ vừa mất đi, thậm chí cha mẹ chưa mất mới chỉ chuyển quyền sở hữu nhà cho mình đã muốn bán hoặc cầm cố ngôi nhà để vay tiền ngân hàng, nói cách khác là đuổi thẳng cổ người thân, cũng như vong hồn cha mẹ và gia tiên tiền tổ mà cha mẹ thờ cúng cả đời ra khỏi nhà. Đây là một số trường hợp
– Cha mẹ chuyển sổ đỏ căn nhà nơi ông bà, cha mẹ và các con cùng sống cho một trong những đứa con. Đứa con này liền cầm cố ngân hàng ngôi nhà để lấy một cục tiền để lo cho việc ra nước ngoài và sống ở nước ngoài. Đến hạn trả nợ, đứa con đòi bán nhà chia tiền cho những người trong nhà, để đi mua chung cư hay thuê nhà riêng mà sống. Thế là đứa con này phá tan cả gia đình và ngôi nhà. Vấn đề là làm sao đứa con này làm được như vậy ? Bởi vì những đứa con khác trước khi bị ra khỏi nhà hoàn toàn vô trách nhiệm với ngôi nhà và gia đình, có nhà thì ở mà không có nhà thì đi chỗ khác. Khi đến lớp phong thuỷ, thì tình trạng đã quá muộn không thể cứu được. Nhưng vấn đề là bạn gái rơi vào tình huống mất nhà này trong cả khoá học chỉ quan tâm đến anh yêu mà bạn chưa từng gặp đời này. Nghĩa là trong sâu thẳm, bạn đã bán đứng gia đình & ngôi nhà hiện tại của mình, cho ngôi nhà chồng và gia đình chồng tương lai trong mộng rồi. Bởi vì con cái trong nhà không ai quan tâm đến ngôi nhà và cha mẹ, ông bà mà ai cũng chi lo cho bản thân và gia đình chồng con đã có và thậm chí chưa có của mình, nên ngôi nhà và gia đình này không thể cứu được.
– Một nhà khác cũng có chuyện tương tự nhưng người trong nhà thay vì thờ ơ như trường hợp trên, lại làm mọi cách để cứu nhà. Một người trong nhà cầm cố luôn nhà đất được thừa kế có cả mộ và ban thờ gia tiên và chủ nợ kéo đến đòi nhà. Một người khác trong gia đình đòi bán nhà riêng để đâm đơn kiện cứu lại. Một bạn hỏi xin tôi tư vấn. Tôi ngăn cản việc bán nhà chưa mất để kiện đòi nhà đã mất, vì làm thế có khác nào cho cả gia tiên và cả người còn sống trong gia đình lên toà án ở hết không và nếu không kiện được thì tất cả ra đường hết chăng. Tại sao người khác phá nhà và gia đình của mình, rồi mình muốn đánh nhau với người ta và tự tay phá nốt phần chưa bị mất ? Bởi vì rõ ràng người trong nhà ấy chẳng hiểu gì về cái gốc của ngôi nhà và gia đình. Người mất gốc, nếu sống bình thường thì không ai nhận ra, nhưng khi có sự cố thì sẽ sụp đổ tan tành.
Một số ngôi nhà thành cái áo quá rộng so với người sống trong nhà, và chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra, ngôi nhà sẽ suy hoặc người trong nhà phải trưởng thành. Ngôi nhà chỉ cần vứt bỏ là tự suy, còn người trong nhà trưởng thành cùng ngôi nhà thì khó hơn.
– Một bạn có ngôi nhà siêu xịn cả về gia trị thực nghĩa là tiền tỷ và giá trị tinh thần, nghĩa là nó là ngôi nhà hương hoả, do cha mẹ để lại. Tuy nhiên chúng tôi thấy cả thân thể và tinh thần của bạn đều bay ra khỏi nhà, nghĩa là bạn không hề hiểu giá trị của căn nhà. Thứ nhất, bạn không hể hiểu giá trị vật chất của ngôi nhà, bởi vì bạn không tự kiếm tiền mua nó và bỏ sức xây nó. Thứ hai, bạn không hề hiểu giá trị tinh thần của gia đình gắn với ngôi nhà của nó, bởi vì bạn chưa đủ trưởng thành đến cái giá trị tinh thần ấy. Mặc áo may đo của người khác không bao giờ dễ dàng.
– Một bạn gái ly hôn mang con về ở chung với bố mẹ, và nhiều năm vẫn không chăm lo được bữa cơm cho cả con mình và cha mẹ mình. Bạn không thể định vị nổi đâu là gia đình và ngôi nhà của mình. Đó là ngôi nhà của bạn và con gái, hay ngôi nhà của bạn, chồng, con gái, hay ngôi nhà của cha mẹ bạn, bạn, con gái, hay ngôi nhà của tất cả mà chẳng của ai như tình trạng hiện nay.
Một số người bay bổng đến nỗi một ngôi nhà không chứa nổi, nên có nhà riêng rồi lại còn nhà đi thuê nhưng bản chất là vô gia cư
– Trong chuyến đi xuyên Việt tôi liên lạc với một số học sinh cũ lâu không gặp ở các tỉnh và phát hiện ra một bạn bay như chim từ chỗ này sang chỗ khác, đúng nghĩa đen của từ “ăn nhờ ở đậu”, mặc dù các chỗ thuê ăn ở đều rất đẹp. Tôi hỏi bạn có định ổn định không ? Bạn bảo không. Tôi không hỏi bạn rằng bạn ở như vậy đến bao giờ vì gần như tôi chắc chắn câu trả lời của bạn, là đến khi nào chán thì thôi. Tuy nhiên, cũng có thể có tình huống là bạn sẽ bị ốm và lúc đó may ra bạn sẽ quay về ngôi nhà và gia đình. Gia tiên chỉ cần rút lại những sự hỗ trợ là bạn sẽ lăn ra ốm luôn vì tình trạng vô gia cư và mất thân của bạn nặng quá. Tôi đã nhận nhiều ca tự dưng vừa đến lớp thiền hay vừa biết đến tôi là lăn quay ra ốm, rồi lôi ra hàng đống vấn đề toàn là trầm trọng chết người cả, vì gia tiên thúc đẩy cả việc đi học lẫn việc bị ốm. Vấn đề là bạn phải ốm đúng lúc và đúng nơi, để mà ốm xong thì bạn sẽ nhận ra vấn đề của mình, còn chỉ ốm bình thường thôi rồi lại khỏi thì coi như hết cứu, nên tôi biết chắc là gia tiên bạn sẽ đợi một cơ hội như vậy, cho nên tôi cũng đợi xem chuyện gì xảy ra.
Bảo một số người trong chúng ta không biết Gia đình và Ngôi nhà là gì thì hơi quá đáng, nhưng cách sống quá mất gốc và quá loạn của chúng ta cho thấy rõ ràng sự thật này. Nếu nhà của cha mẹ, nhà nơi con mình ở, nhà mình đi thuê, nhà của bồ, quán cafe, nhà cơ quan cũng như nhau, và chả khác quái gì cái chùa, cái cửa hàng hay cái chợ, thì mình là ai và mình thuộc về đâu trong cái cuộc đời này ? Khi cha mẹ loạn hoàn toàn về ngôi nhà và gia đình như thế này, thì con cái có nhà mà như vô gia cư, có cha mẹ mà như mồ côi.
Khi những khái niệm thiêng liêng như ngôi nhà hay gia đình trở thành cái gì đó vô cùng tầm thường, nhảm nhí, vay mượn và chắp vá, cuộc đời chúng ta chắc chắn cũng chỉ toàn giá trị ảo, nhảm nhí, vay mượn và chắp vá.