![]()
GÓT CHÂN
– GÓT CHÂN
Đứng xa mà ngắm gót chân
Nhích lại cho gần mà nắm bàn tay
– PHẤN ĐẶT GÓT CHÂN
Ai cũng muốn phấn dồi lên mặt
Không ai muốn phấn đặt gót chân
– ĐÒN GÁNH GÓT CHÂN
Chị em ta như bánh đa bánh đúc
Chị em người thì dùi đục cẳng tay
Chị em ta đồng quà, tấm bánh
Chị em người, đòn gánh gót chân!
– TỪ GÓT CHÍ ĐẦU
Từ gót chí đầu đau đâu khổ đấy
– CHẤM GÓT
Ung dung gậy trúc chống đi,
Áo chùng chấm gót, mũ ni che đầu.
Cụ ơi, cụ sắp đi đâu?
Ra đình Yến lão tiệc chầu vua ban.
Cháu ơi, cháu chơi cho ngoan,
Cụ về có gói phần ban chia đều
Ơn vua ít cũng như nhiều.
– GÓT ĐỎ NHƯ SON
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha thác gót con đen sì
Còn cha nhiều kẻ yêu vì
Đến khi cha thác ai thì thương con
– GÓT THÂM
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha chết, gót con thâm sì.
– GÓT ĐỎ HỒNG HÀO
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống
– GÓT HỒNG DA TRẮNG
Em là con gái nhu mì
Làng trên xã dưới ai bì được nao
Liếc mắt trông lên thấy cặp má đào
Mắt rồng mắt phượng ai trông vào chả say
Say em một bộ lông mày
Ngón tay tháp bút tóc mây xanh rờn
Say em say cả bàn chân
Gót hồng da trắng mười phân vẹn mười
Say em câu nói tiếng cười
Say em nét đứng say nơi em nằm
Khen ai sinh trúc sinh trầm
Mà xinh lúc đứng lúc nằm cũng xinh
– GÓT SEN
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
– GÓT LOAN
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa, em nằm không yên
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào
Cho thiếp tỏ thiệt với nao!
– GÓT THẦN TIÊN
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
– CHÂN MÓNG GÓT HÀI
Ngựa ô chân móng gót hài
Có hay cho lắm đường dài cũng kiêng
Nghiêng mình bước xuống cầu yên
Còn rùa bơi mặt nước, con chim chuyền cành mai
Bãi dài có nhảy lai rai
Cất lên một tiếng, bạn của ai nấy nhìn
Đêm nằm con nhện đem tin
Ai hò văng vẳng giống in tiếng chàng.
– NHÓN GÓT ĐƯA CHÂN
Anh nghe ai nhón gót đưa chân
Sao không nhớ nghĩa Châu Trần ngày xưa?
– NHỚM GÓT
Thôi thôi chàng nhớm gót ra về
Kẻo thế gian đồn đại thiếp say mê với chàng
– NHỚM GÓT
Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
Em có lạng vàng cũng khó được, tiếng cười cũng không
– RỜI GÓT
Rượu lưu ly chân quỳ tay rót
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh.
– NÍU GÓT
Ở đâu thơm húng, thơm hành
Có về làng Láng cho anh theo cùng.
Theo ai vai gánh vai gồng
Rau xanh níu gót bóng hồng sông Tô
– DỜI GÓT
Bữa nay nhìn mặt cho tường
Đến mai dời gót nẻo đường xa xôi
—o—o—o—
CỔ CHÂN
Mưa từ miếu Mủi mưa ra
Mưa khắp thiên hạ, mưa qua bến Tuần
Nước đến cổ chân
Sao chị chẳng lội
Nước đến đầu gối
Chị gọi đò đưa
Chị trông lên trời
Còn sớm hay trưa.
—o—o—o—
BÀN CHÂN
Kẻ nào trống giữa bàn chưn
Hổng không đụng đất thì đừng chơi xa
Yêu nhau xa mấy cũng gần
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa
Em là con gái nhu mì
Làng trên xã dưới ai bì được nao
Liếc mắt trông lên thấy cặp má đào
Mắt rồng mắt phượng ai trông vào chả say
Say em một bộ lông mày
Ngón tay tháp bút tóc mây xanh rờn
Say em say cả bàn chân
Gót hồng da trắng mười phân vẹn mười
Say em câu nói tiếng cười
Say em nét đứng say nơi em nằm
Khen ai sinh trúc sinh trầm
Mà xinh lúc đứng lúc nằm cũng xinh
Đi thì nằm
Đứng cũng nằm
Nằm thì đứng
Là cái gì?
Bằng cái lá đa
Đi xa về gần
Là cái gì?
—o—o—o—
NGÓN CHÂN
Mười người thợ, lo đỡ mọi bề
Là gì? Mười ngón chân
Bằng trái cau, lau chau đi trước
Là gì? Ngón cái
—o—o—o—
CẲNG CHÂN
Thương em lấy cẳng anh quèo,
Phụ mẫu em thấy hỏi, nói hai bạn nghèo đọ chân
—o—o—o—
ĐẦU GỐI
Cơm đắp đầu gối
Đói đầu gối phải bò
Lo co đầu gối
Lo rối lông lồn
—o—o—o—
CHÂN
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ mà về sao đang
Hồ về chân lại đá ngang
Về sao cho dứt cho đang mà về
Dò chân ra bãi cát dài
Nỡ nào liễu bỏ nhành mai héo sầu
Anh thương em vì bởi miếng trầu
Ông Tơ bà Nguyệt ngồi rồi ước mơ
Giàu sang phú quý, ba bốn bặc giường thờ
Màn the gấm phủ thao rời điểm trang
Bây giờ than thiệt với chàng
Bần mà gặp phú luận bàn làm sao

